(Thethaovanhoa.vn) - Trong sự hỗn loạn ở Bernabeu, người đã đưa Real Madrid tới những đỉnh cao chói lọi tại châu Âu, đã có sự trở lại đầy bất ngờ.
Như một phép ẩn dụ, bóng tối đã bao trùm lấy Real Madrid khi họ tới làm khách trên sân của Real Valldolid vào đêm Chủ nhật vừa rồi, và ánh sáng cũng chẳng xuất hiện cho đến khi nhân vật quan trọng nhất xuất hiện vào cuối ngày hôm qua. Một tuần sau khi Dải thiên hà đánh mất tất cả, người giành được mọi danh hiệu đã trở lại. Zinedine Zidane thật sự đã trở lại. Chỉ thiếu vài tháng nữa là tròn một năm ngày anh bước chân ra khỏi đây với lời nhắn nhủ, “Hẹn gặp lại”, chứ không phải là “Tạm biệt tất cả”. Anh đã bước chân trở về, một lần nữa.
Nhưng nơi này đã khác xa rất nhiều, đã trở nên tồi tệ đến thế nào trong thời gian anh vắng mặt, nó được biểu hiện trong bảy ngày thảm họa mà mọi thứ tuột khỏi tay đội bóng một cách cay đắng. Nó là quá sức chịu đựng với tất cả, trước khi anh động lòng và gật đầu với Chủ tịch Florentino Perez. Trận đấu cuối cùng của Santiago Solari, trong một chừng mực nào đó, dù có bất kì vấn đề gì thì cũng chẳng còn là vấn đề lớn lao nữa.
Một tiếng trước khi trận đấu trên sân Jose Zorrilla bắt đầu vào ngày Chủ nhật, sân vận động bị mất điện đột ngột, và mọi thứ dường như cũng tắt lịm với Real Madrid. Dải thiên hà cố gắng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ lần cuối họ đánh bại Levante 13 ngày trước đó, lúc mà mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Real Madrid đã chẳng thấy điều gì khởi sắc giữa bầu không khí ảm đạm này. Đèn tắt. Bóng tối bao phủ phòng thay đồ, chỗ ngồi của các quan chức cũng tối tăm, và bóng tối phủ cả lên sân đấu. Từ trên các khán đài, các cổ động viên Real cố để sưởi ấm bằng chiếc điện thoại trên tay họ. Một cách chậm rãi, ánh sáng của cuộc sống rọi xuống phòng các trọng tài, khả năng trận đấu bị hoãn ngày càng lớn. Chỉ có một lối thoát thật sự cho chuyện này, đó là ra một quyết định không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, điều đó đã trở thành hiện thực và không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Cuối ngày thứ Hai, Santiago Solari ra đi và Zidane trở lại. Thật dễ để tưởng tượng hình ảnh về Florentino Perez, ngài chủ tịch, lặng lẽ bước vào bóng tối với gọng kìm trên tay.
“Chỉ trong nghịch cảnh, bạn mới có thể thấy ai ở đó, ai không, ai giấu mặt và ai lộ rõ gương mặt của họ”, Santiago Solari nói vào trước hôm bị sa thải. Nhưng đôi khi, trốn tránh là một khao khát tự nhiên, khi người ta không còn lý do để sống, và khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Ba thất bại liên tiếp trên sân nhà đã loại Real Madrid khỏi Cúp nhà Vua, La Liga và Champions League. Mùa bóng của họ kết thúc ngay từ lúc này và cũng là sự bắt đầu cho mọi thứ điều khác: những tin đồn, sự tiết lộ, sự buộc tội, và bắt đầu cho cuộc chơi mà họ không muốn, sống sót là mục tiêu duy nhất để hướng tới, tất cả đều chỉ vì chính mình.
Vào đêm thứ 4 tuần trước, mối nguy hiểm không phải là thất bại trước Ajax mà là sự hủy hoại đi sau nó. Sự xuất hiện của Zidane, vào thời điểm này, thay vì vào cuối mùa, là sự cần thiết để tránh cho điều đó xảy ra, để tìm kiếm sự thanh thản, sự ổn định, sự lạc quan vào tương lai, rủi ro như vậy là quá đủ rồi. Trước hết, Real Madrid cần tránh bị rỉ máu.
Sau thất bại trước Ajax, Florentino Perez bước vòng thay đồ. Họ đã là nhà vô địch châu Âu trong 1012 ngày, một kỉ nguyên không giống bất kì thời điểm nào đó trong 50 năm qua, nhưng họ bị loại đau đớn và thái độ của đội bóng đã vô địch 4 trong 5 mùa bóng gần nhất, thật đáng bị buộc tội.
Sự căng thẳng tột độ lại trỗi dậy, sự thù oán bùng phát, và cả cuộc tranh cãi giữa Perez và Sergio Ramos, người đứng lên bảo vệ các đồng đội và bản thân khỏi những trách nhiệm và những lời buộc tội thiếu chuyên nghiệp. Những tiếng nói cất lên, và Perez, với gương mặt lạnh như tiền, nhấn mạnh từng từ một, và đe dọa sẽ đá đít đội trưởng khỏi Bernabeu. “Trả tiền, và tôi sẽ ra đi”, Ramos bắn trả.
Thất bại đã kéo theo quá nhiều thứ xuất hiện, sự chia rẽ và những hoài nghi, những cơn giận dữ xuất hiện và làm cho vết thương trở nên lớn hơn, những lời chỉ trích xuất hiện khắp mọi nơi, nó hướng vào các cầu thủ, vào chủ tịch, và dự án thể thao của ông. Cuộc chỉ trích đã trở thành sự khủng hoảng, vượt quá khỏi những kết quả trên sân cỏ.
Một câu hỏi bất tận: “Real Madrid nên làm gì bây giờ”. Câu trả lời có thể là “Đừng mất trí”, nhưng sự kiên nhẫn là đức tính mà ít ai có được trong khoảng thời gian mà những thất bại giáng xuống đầu họ, và hậu quả của nó là thật khó để giữ được bình tĩnh.
Các Madridista yêu cầu mua thêm những ngôi sao, những người đàn ông đích thực với nắm đấm thép. Sự giận dữ của ban lãnh đạo cũng đem đến những kết luận tương tự, và họ ý thức được rằng, trong một thập kỉ qua, La Liga đã không còn thuộc về mình, và quyền lực của các ngôi sao đã gây tổn hại cho đội bóng.
Họ cảm thấy cần phải có một cuộc thanh lọc, khi tất cả các cầu thủ chỉ cố gắng để bảo vệ mình, cho dù đội bóng sẽ bị trả giá. Nhưng cuối cùng, họ tìm ra một cách hài hòa nhất, một khả năng thành công nhất, đó là thuyết phục người có khả năng đoàn kết nội bộ, người có được sự ngưỡng mộ của tất cả, có khả năng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Người sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề, giữ được mọi giá trị, thậm chí còn làm cho mọi thứ còn trở nên vĩ đại hơn cả trước đó.
Những người tự cho mình một lối đi riêng có thể có cơ hội thứ hai. Từ khi bị Santiago Solari đẩy lên ghế dự bị, Isco không có mặt trong cuộc họp chiến thuật trước trận đấu với Ajax và cũng không đi theo xe bus của đội bóng. HLV người Argentina đã công khai kết tội anh gây chia rẽ, và dù không gặp vấn đề nào với chấn thương, Isco cũng không có tên trong đội hình cho trận đấu với Valladolid sau đó, và các thảo luận kỉ luật đã được tiến hành.
Marcelo, người đã cãi nhau với Ramos trong buổi tập trước đó, đội trưởng và đội phó đối mặt với nhau một cách hùng hổ, chỉ được ra sân có hai phút. Sergio Ramos, người bị treo giò trong trận lượt về gặp Ajax vẫn đi cùng cả đội, một ngày sau khi cả hai nhật báo thể thao thân Real cùng dẫn một tiêu đề, một chiến dịch tấn công anh: Ramos phải chịu trách nhiệm. Vào sáng ngày thứ hai, số 4 tự thanh minh cho chính mình ở trên mạng xã hội.
Vào ngày trước khi trận gặp Valladolid diễn ra, Solari nói trong phòng họp báo vì lý do vì sao ông đến muộn đến hơn một tiếng đồng hồ, sự căng thẳng hình thành, sự hoài nghi rằng ông có thể bị sa thải ngay lập tức. Ông sẽ bị như vậy sớm thôi, tất cả sẽ biết, những nghi vấn sẽ có câu trả lời, chỉ trong vòng 48 giờ sau đó, nhưng vẫn là ngạc nhiên khi nó thật sự xảy đến.
Khi được hỏi liệu các cầu thủ có xứng đáng với giá trị của câu lạc bộ không, ông trả lời: Phần lớn trong số họ, nhưng có những người khác thì không, và tôi đã nói đến họ”.
HLV người Argentina đang chìm xuống, ông biết rõ mình đang ở đâu. Nếu dường như có điều gì đó có thể thiêu sống ông, thì nó cũng chẳng kéo dài đến cuối tháng. Cuộc tìm kiếm những giải pháp đã bắt đầu, và ngay lập tức có kết quả, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn nữa.
Zidane lúc đầu nói không, nhưng có một lý do để anh bước lại trên con đường đó một lần nữa, vấn đề đã được giải quyết. Perez cũng bị mắc kẹt bởi ý nghĩ hướng tới Jose Mourinho, nhưng ông hiểu những rủi ro nào sẽ tới với Người đặc biệt. Một vài người trong ban lãnh đạo kêu gọi các cổ động viên kiên nhẫn, rằng vào mùa Hè, câu lạc bộ sẽ có HLV mới. Nhưng cũng có cảm giác dai dẳng rằng họ không nên chờ lâu hơn nữa, sống trong sự thấp thỏm này lâu hơn nữa. Perez cố gắng theo đuổi Zidane. Họ không thật sự tin rằng anh sẽ đồng ý, nhưng rồi huyền thoại người Pháp đột ngột gật đầu. Ngay bây giờ, chứ không đợi đến mùa Hè.
Vì vậy, Solari ra đi. Ông biết rằng, mình không ở đây lâu. Ông có một công việc với tư cách là HLV tạm quyền, một trạng thái chỉ được chấp thuận bởi các qui tắc của Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha đã đặt ra. Là một HLV chính thức nhưng không hoàn toàn như vậy, và ngày hôm qua, mọi thứ đã chứng minh.
Nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa: “Chúng tôi sẽ vượt qua tất cả”, Solari nói vào ngày nhậm chức. HLV người Argentina tại vị trong 119 ngày, nhưng hầu như đều là thảm họa và bất hạnh, đặc biệt là trong 7 ngày cuối cùng. Trong một khoảng thời gian nào đó, ông đã làm tốt mọi việc, nhưng sau đó sự sụp đổ ập đến. Ba thất bại trong một tuần đồng nghĩa với việc đội bóng của ông, đội bóng đã không giành chiến thắng trong một thời gian dài, tới Valladolid với sự chịu đựng. Họ đã không có một trận đấu thật sự nào ra hồn trong 6 tháng qua.
Như thế là quá lâu, một nửa trong số này cũng là quá dài. Một trận đấu là giới hạn. Chỉ có một điều để chiến đấu trong ngày Chủ nhật, như tờ Marca viết: Niềm tự hào. Nhưng bên trong đó, họ nói thêm, như một lời thì thầm kinh dị mà không ai dám nói to: Đừng để rơi ra ngoài tốp 4. Lúc đó, Getafe bám sát họ với 3 điểm phía sau, Alaves là 7 điểm, Sevilla ở khoảng cách 8 điểm. Vài người nghiêm túc nói rằng vị trí thứ 4 là quá nguy hiểm, nhưng mọi khả năng đều có thể xảy ra, và điều quan trọng không phải là vị trí thứ mấy mà quan trọng là họ sẽ làm được gì. Nếu như có một bài học nào về sự sống sót, Real Madrid cần học ngay lúc này.
Họ bắt đầu trận đấu với Valladolid một cách đáng thương. 2 phút sau giờ đá chính thức, dàn đèn mới được sửa, nhưng Real Madrid vẫn ở trong bóng tối. Đội chủ nhà mới chỉ ghi được 20 bàn thắng cả mùa này. “Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của tôi mới có được ba bàn thắng”, HLV Sergio Gonzalez nói. Thực tế, đội bóng của ông chỉ ghi được một bàn trong 5 trận. Và một trong số đó là vào lưới Real. Họ đã có thể ghi được ba bàn sau 20 phút, hai lần bàn thắng không được công nhận, và một lần Ruben Alcaraz sút bóng lên trời trong quả phạt đền mà Valladolid được hưởng. Sau nửa tiếng, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, với pha lập công của Anuar Mohadmed.
Trên ghế Chủ tịch, máy quay bắt được hình ảnh chủ tịch Perez rút điện thoại ra và bắt đầu nói. Ở hàng ghế xa hơn, Ramos đã chứng kiến tất cả và cũng bị chú ý. Real Madrid sụp đổ, bị xé lẻ ra thành từng phần một, tiếng la ó lớn hơn, những gương mặt sưng sỉa đứng bên nhau, một bức chân dung, một bức biếm họa của cả mùa giải. “Thối nát”, Dani Carvajal đã mô tả như vậy.
Nhưng sau đó, Valladolid đột nhiên tặng Real một bàn thắng, sau đó là một quả phạt đền. Raphael Varane ghi bàn đầu tiên, Benzema ghi bàn thứ hai và hai bàn nữa đến sau đó. Real Madrid thắng 4-1. Họ đã thắng một trận đấu.
“Rất rất khó khăn, vô cùng khó khăn và các cầu thủ xứng đáng với điều đó”, Solari nói sau trận đấu, nhưng ông không biết được tình thế của mình. Thậm chí, kể cả khi ông biết, ông vẫn phải ra đi. Khi được hỏi, đây có phải trận đấu cuối cùng không, Solari trả lời, “Tôi không quyết định điều đó, như tôi đã nói, tôi không biết, và tôi không thể trả lời được”. Chắc chắn rồi, vì khi được hỏi, liệu Solari có tại vị không, Giám đốc hình ảnh Emilio Butragueno lảng tránh câu trả lời, “Chúng ta ở đây để nói về trận đấu này”, nhưng ông biết rằng, trận thắng này không phải là vấn đề.
VIDEO soi kèo bóng đá và nhận định Juventus vs Atletico Madrid (03h00, 13/03)
Trần Dũng
Theo The Guardian
Tags