(Thethaovanhoa.vn) - Khách sạn Mandalay Bay (Las Vegas) nơi tay súng đã chọn làm “pháo đài” gây ra cuộc thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ tối 1/10, làm 59 người chết, hơn 500 người bị thương, không phải là xịn nhất và chọc trời nhất ở “thành phố tội lỗi”.
- Đại sứ quán Việt Nam chính thức xác nhận một nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng Las Vegas
- VIDEO cảnh sát Mỹ xông pha giữa 'mưa đạn' trong vụ xả súng Las Vegas
- Truyền thông Mỹ tiết lộ thân thế bạn gái của sát thủ Las Vegas
Người viết đã từng đến khách sạn này, chụp ảnh và quay phim để rồi giờ phút này cảm thấy ớn lạnh, không nghĩ nơi đây trở thành cuộc “tắm máu” bi thương như thế.
Đường đến Las Vegas
Hôm ấy, nhóm chúng tôi từ bang California trực chỉ đến Las Vegas bằng xe ô tô. Xe băng băng giữa đại lộ thêng thang, xuyên qua mênh mang sa mạc tịnh chỉ có cát, đá, xương rồng, cảnh quan kỳ vĩ của đất trời, cùng những hình dung dữ dội về “thành phố tội lỗi”. Khó có thể tượng tưởng được một mảnh đất giữa sa mạc cực kỳ khắc nghiệt, người Mỹ lại xây dựng nên một thành phố trứ danh như Las Vegas. Phải gần 6 tiếng chạy cật lực giữa hoang mạc, chúng tôi mới đến nơi ăn chơi nổi tiếng bậc nhất thế giới này.
Las Vegas là thành phố thoải mái về luật lệ trong một đất nước khuôn khổ và cơ man quy định về luật pháp chặt chẽ như nước Mỹ, nên nơi đây thực sự là "thiên đường" của những người thích sống thật với bản ngã của mình, cực kỳ thoải mái. Có thể môi trường đó có liên quan đến chỉ số người tự tử ở thành phố này thuộc loại cao nhất nhì ở Mỹ, khi rất nhiều du khách đến đây để trải nghiệm những cuộc ăn chơi thâu đêm, những cơn khát đỏ đen máu me cờ bạc. Nếu cháy túi, người ta dễ sinh ra chán chường, bế tắc, nên việc tìm đến cái chết để kết thúc mọi thứ là lẽ thường tình. Bên cạnh đó, những cư dân của Las Vegas khi di chuyển sang một bang khác sống và lập nghiệp, tỷ lệ tự tử cũng cao. Câu trả lời đưa ra là vì họ không quen sống ở những nơi khắt khe về luật lệ và các nguyên tắc.
Tôi cũng được nghe "chiến hữu" rành Las Vegas kể rằng, việc tìm vợ (chồng) nơi đây hết sức đơn giản. Bạn có thể gặp ý trung nhân khi uống bia, trên bàn casino, rồi đăng ký kết hôn ngay. Với Las Vegas, thì điều bất ngờ nhất hoàn toàn có thể xảy ra, kiểu như thế.
Làm sao quản lý xuể 37 triệu lượt khách mỗi năm?
Đoàn chúng tôi chia thành 2 nhóm, chọn 2 khách sạn riêng. Nhóm tôi đặt khách sạn Aria, là khách sạn lớn thứ 11 trên thế giới với tổng cộng 4.004 phòng nghỉ, 16 nhà hàng, 15 quầy bar, 12 cửa hàng, 3 bể bơi và diện tích hơn 27.800m2 dành cho hội nghị và các sự kiện khác. Tại đây có không ít quầy bar và hộp đêm phục vụ cho lối sống ấy. Tôi đã choáng váng khi vào uống bia trong hộp đêm Haze, có sức chứa lên tới 1.500 người.
Thủ tục nhận phòng hết sức đơn giản. Chẳng có kiểm tra an ninh. Ngoài khách đặt phòng, du khách không phận sự cũng có thể ra vào dễ dàng để chơi bạc, tham quan mua sắm, xem biểu diễn các show...
Chúng tôi đã đưa nhóm bạn mình đến đặt phòng tại khách sạn Mandalay Bay, nơi mới xảy ra vụ thảm sát. So với Arian thì Madalay Bay chỉ 4 sao, thua xa về tầm vóc. Nhưng, dù thế, Madalay Bay cũng là tổ hợp khách sạn - Casino nổi tiếng ở Las Vegas, với bề ngoài màu vàng óng ả. Cũng như nhiều khách sạn khác, thủ tục nhận phòng ở Madalay Bay vô cùng thuận tiện. Giá cả cũng hợp túi tiền của công chức hạng trung. Và, ấn tượng nhất với tôi là khách ra vào thoải mái, tấp nập như mắc cửi...
Tại khách sạn Aria, phòng chúng tôi ở tầng 15, có thể ngắm toàn thành phố. Cửa kính chống đạn, không thể mở. Cô lễ tân nói rằng thiết kế để đề phòng khách đánh bạc thua lao đầu ra cửa sổ tự tử.
Không gian thênh thang, bầu trời không thể xanh cao hơn. Las Vegas sáng bừng cả ngày lẫn đêm. Tôi thích thú ngắm những chiếc máy bay lên xuống như mắc cửi. Trực thăng các đại gia bay phành phạch. Xa xa, khách sạn của tổng thống Trump vàng chóe, ngạo nghễ giữa trời đất Las Vegas. Ở thành phố này, cây xanh rất khiêm tốn. Cảnh quan khoáng đạt, tầm nhìn không bị che khuất, nên việc tay súng Stephen Paddock đứng trên tầng 32 có thể hạ sát đám đông dễ dàng, với thời gian dài như thế, tôi không thấy lạ.
Với 37 triệu lượt khách mỗi năm đến đây, với thành phố được coi rất tự do, thì việc kiểm soát tránh xảy ra khủng bố tôi nghĩ là quá khó. Cấm súng ở Mỹ là không tưởng. Buổi hoà nhạc cũng bị kiểm soát vũ khi cần thiết nhưng kẻ thủ ác lại bắn từ một phòng khách sạn. Các khách sạn không có khả năng lục lọi hành lý của khách. Ở Mỹ, đi vào khách sạn với vài cái vali hạng nặng là bình thường, các khẩu súng thì cho vào đó dễ ợt.
Trên thực tế, cũng chưa có vụ khủng bố thảm sát nào kinh khủng để chính quyền Las Vegas phải tăng cường công tác an ninh triệt để.
Khi viết những dòng này, trong lòng tôi dấy lên nhiều xúc cảm trái chiều. Thực sự trong lòng rất ngưỡng mộ Las Vegas, lòng tự nhủ một ngày sẽ quay lại thăm mảnh đất này. Tôi đã được ăn bún Huế, phở Hà Nội của những người con Việt thành đạt ở Las Vegas, với lòng tự hào sâu sắc.
Đến Las Vegas, ai cũng sẽ là chiến thắng. Nếu bạn không tham gia vào các trò bài bạc cá cược thì bạn đã chiến thắng bản thân mình. Nên nhớ một điều, không ai có thể bắt bạn đánh bạc, không có cờ bạc bịp như định kiến. Gia đình bạn có thể tham quan đủ thứ trên trời dưới biển, đặc biệt không gian cho trẻ em vui chơi cũng rất tuyệt vời. Cho nên, dân mình ở Mỹ thường xuyên tham quan Las Vegas, mỗi lần đến là một lần trải nghiệm mới, không bao giờ chán để rồi như được nạp thêm năng lượng cho những ngày làm việc mưu sinh. Có những show diễn đã 20 năm, vẫn cháy vé, thật là ấn tượng.
Trong số 59 người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas có một phụ nữ Việt Nam, chị Michelle Võ, 32 tuổi, nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, California.
Cầu mong linh hồn chị sớm siêu thoát!
Hữu Quý
Tags