Gửi tặng lại nỗi ngọt ngào nghiệt ngã
Chặng đường dài, ai rớt lại sân ga?
Những cái tên có mặt tại Luzniki đêm 15 tháng 7 đã được điền, họ là ưu tú nhất, họ đến với trận chung kết đầy kiêu hãnh và tự hào, bỏ lại sau lưng biết bao tên tuổi, giết chết bao ước mơ… Ngôi cao túc cầu chuẩn bị đón một nhà vua mới.
1. Người về đỉnh cao, người về vực sâu. Vực sâu thẳm mà chất ngất nỗi buồn, mặn chát và đong đầy lệ sầu. Quy luật của muôn đời thôi, nụ cười người này ắt là nước mắt người khác, kẻ thắng phải có người thua, niềm vui hôm nay có thể là nỗi buồn ngày mai và ngược lại.
Dù vô cảm với mọi thua được ở World Cup này kể từ ngày 27/6 nhưng tôi thật lòng tiếc cho Quỷ đỏ. Họ đã có một hiệp đấu đầu tiên không thể tuyệt hơn với những đợt tấn công như bão lốc, hầu như bóng chỉ lăn trên phía sân Gà trống Gaulois. Nhưng tuyển Bỉ đã phải gục ngã trong một ngày mà thủ thành của Tottenham Hotspur xuất thần với những pha cản phá như không tưởng các cú sút của các ngôi sao Manchester City, Chelsea, M.U... Và pha làm bàn duy nhất quyết định kết cuộc trận đấu, như thường lệ đến từ một hậu vệ Pháp. Cũng gần như một thứ quy luật chẳng mấy ai bất ngờ, khi bàn thắng đó là từ một cầu thủ của giải La Liga bay vào lưới một thủ môn thuộc Premier League...
Đến trận đấu này, một tuyển Pháp thực dụng mang đầy mình những vết thương buộc phải dừng bước ở ngưỡng rất gần trận đấu cuối hoặc là chính ở trận cuối cùng như là tại EURO 2016 mới đây đã lộ diện sự đáng sợ của mình. Những thất bại từ các mùa giải trước đã được họ tích lũy thành những lớp dày kinh nghiệm và chọn đấu pháp vô cùng hợp lý trước tuyển Bỉ. Tôi cảm thấy đội quân của Didier Deschamps y như hình bóng tuyển Đức của tôi vào 4 năm trước, Die Mannschaft đã thật mạnh mẽ, chắc chắn đi đến trận chung kết và đăng quang sau hai lần liên tiếp dừng chân ở bán kết World Cup 2006 và 2010, cũng như dừng bước tại bán kết và chung kết hai kỳ EURO đan xen. Cái cách Pháp đối phó với từng đối thủ vô cùng “giảo hoạt” vì thế họ đã loại cả Argentina, Uruguay và giờ là Bỉ với các cách khác nhau, khó lường và hiệu quả.
2. Khi tôi viết Đoản khúc này trận bán kết thứ 2 chưa diễn ra, nhưng mọi nẻo đường Moskva đã rộn rã lời hò reo, các bài ca như đối đáp từ hai phía fan Anh và Croatia. Cổ động viên Anh như thường lệ, vô cùng ồn ào, hoạt náo, từng đám đông tụ tập uống bia và hát, khuấy động mọi không gian từ Quảng trường Đỏ đến dọc các con đường dẫn đến sân vận động Luzhniki, trên đồi Chim sẻ. Màu sắc hơn và trầm lắng hơn là các khối rubic trắng đỏ dù cũng rất đông, cũng hát và uống bia…
Và tôi lạc lõng giữa hai luồng fan đó trong cơn mưa chiều Moskva bỗng đổ như trút nước trong khi nắng vẫn cứ chan hòa tự thầm nghĩ, trong hai chiều phấn khích hân hoan kia, rồi nỗi buồn sẽ gọi tên ai? Ai sẽ ở lại Moskva để tiếp tục tranh chiếc cúp vô địch, ai sẽ đáp chuyến tàu về St Petersburg cho trận đấu giành cho những kẻ lỡ chuyến không thể về ga cuối? Tôi vẫn nghiêng về Croatia sẽ là đối thủ của Pháp, dù đã hai lần đoán sai về trận Nga-Croatia và Pháp-Bỉ. Bóng đá thực dụng sẽ lên ngôi, các chàng trai Anh tôi vẫn e là họ quá đơn giản, cái sự đơn giản của bóng đá Anh này đã khiến Bỉ thua trận hôm qua.
Hôm nay, khi lang thang vào khu fan FIFA dành cho người hâm mộ các đội bóng tham dự World Cup trên Quảng trường Đỏ kiên nhẫn xếp hàng đợi chụp tấm ảnh lưu niệm đến gần 20 phút mới đến lượt. Trước tôi, là rất nhiều cổ động viên của Pháp, Anh, Croatia một số cổ động viên Mexico, giơ tay chỉ team yêu thích là tuyển Đức, cô gái Nga nở nụ cười khả ái nhiệt tình cùng tôi chọn các phụ kiện vui nhộn cho ảnh. Có lẽ là ngoại giao khi sau đó, cô ghé tai tôi nói nhỏ “ngoài tuyển Nga thì Đức là team yêu thích của tôi”, âu cũng là an ủi cho người fan tội nghiệp lỡ nhịp này.
Nhưng ấm áp lòng và thấy đôi chút vui khi ở đây tôi gặp nhiều fan Đức, họ vẫn mặc áo tuyển Đức, xếp hàng mua đồ lưu niệm: khăn, áo, cốc… liên quan Die Mannschaft. Tình yêu vẫn còn đó, như là những ước nguyện không bao giờ tắt.
Giã biệt niềm khao khát vẹn nguyên
Nỗi ám ảnh chao chát
Xe ước vọng đổ vào biển mặn
Về nơi biển không có dã tràng
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Tags