Vĩnh biệt Lauren Bacall, người cuối cùng của Kỷ nguyên Vàng Hollywood

Thứ Sáu, 15/08/2014 08:01 GMT+7

Google News
(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi tạ thế hồi năm 1957, huyền thoại màn bạc Humphrey Bogart đã nắm tay người vợ yêu của mình là Lauren Bacall và thì thầm: “Tạm biệt nhé, bé con của anh”. Giờ đây, người hâm mộ điện ảnh phải nói lời vĩnh biệt Bacall, sau khi bà trút hơi thở cuối cùng vào hôm 12/8, hưởng thọ 89 tuổi.

Lauren Bacall đã trải qua một cuộc đời thật đáng khâm phục. Bà là chủ nhân của 2 giải Tony, giải thưởng Sách quốc gia, một người khổng lồ trong làng thời trang, một người bạn của gia đình Kennedy và là một trong những diễn viên cuối cùng của Kỷ nguyên Vàng Hollywood.

Mối tình nổi tiếng với Humphrey Bogart

Trong sự nghiệp của mình, Bacall là một nghệ sĩ trình diễn tài năng và lôi cuốn, dù không gặt hái được những thành tựu lớn. Bà từng xuất hiện trong nhiều phim nhựa và phim truyền hình, đã đoạt 1 giải Quả cầu Vàng và được trao giải Oscar danh dự.

Tuy nhiên phải đến năm 1996, bà mới được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai mẹ của nhân vật do Barbra Streisand thủ diễn trong phim The Mirror Has Two Faces. Mặc dù bà giành được nhiều lời ca ngợi với vai diễn này, giải Oscar lại thuộc về nữ diễn viên Pháp Juliette Binoche với phim The English Patient (Bệnh nhân người Anh).


Bacall sống lâu hơn người chồng đầu tiên của mình, huyền thoại màn bạc Humphrey Bogart, hơn 50 năm. Câu chuyện tình của hai người được bắt đầu ngay từ bộ phim đầu tiên họ đóng cùng nhau, To Have or Have Not (1944) và huyền thoại của họ cũng hình thành từ bộ phim này. Trong phim, Bacall đã nói một trong những câu thể hiện tính nhục cảm nhất trong lịch sử Hollywood (một phần vì thái độ ve vãn của nhân vật): “Anh không cần phải nói gì cả và anh không cần phải làm bất cứ điều gì. Không gì cả. Ồ, có thể chỉ cần huýt sáo. Anh có biết huýt sáo không, Steve? Anh chỉ cần chụm đôi môi lại và thổi”.

Không giống như cặp Spencer Tracy và Katharine Hepburn, Bogart và Bacall không phải là một đôi thu hút nhau vì sự đối lập. Trái lại, họ đồng cảm với nhau. Bacall chưa bằng nửa tuổi Bogart, song bà từng trải, hiểu biết chẳng kém gì chồng.

Không như nhiều ngôi sao khác, họ không ưa gì các cuộc tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Họ cười nhạo thói trưởng giả, kết bạn với Frank Sinatra cùng nhiều người khác và tạo nên một nhóm người thích hội hè có tên là Chuột Rừng Holmby Hills.

Sau khi Bogart qua đời, Bacall tiếp tục phát triển hướng đi riêng đầy đặc trưng của mình. Bà tham gia các bộ phim truyền hình, dự án điện ảnh và viết sách.

Câu nói khởi đầu một tình yêu

Bacall tên thật là Betty Joan Perske. Bà sinh ra ở khu lao động Bronx trong gia đình một người Do Thái nhập cư. Ban đầu, Bacall mơ ước trở thành một vũ công, nhưng tự thấy mình là người vô cùng lóng ngóng nên diễn xuất đã trở thành niềm đam mê của bà.


Tình yêu của Bacall và Bogart nảy nở khi 2 người đóng phim To Have or Have Not (1944).

Bacall từng học tại Viện Hàn lâm Kịch và Nghệ thuật Mỹ, đã thủ diễn một số vai nhỏ trong các vở kịch Broadway. Sau đó bà Diana Vreeland, chủ bút tạp chí Harper's Bazaar nhận thấy nữ diễn viên này có thân hình mảnh mai, đôi chân dài lý tưởng cho việc tạo mẫu nên đã dẫn bà vào nghề người mẫu.

Hình ảnh Bacall trên trang bìa tạp chí thời trang đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của vợ đạo diễn Howard Hawks. Bacall tới Hollywood với một hợp đồng đã được ký kết và năm 1944, bà tham gia đóng phim To Have and Have Not của đạo diễn Hawks.

Trong cuốn tự truyện By Myself, Bacall viết về cuộc gặp gỡ với Bogart: “Không có sét, không có tiếng sấm rền, mà chỉ đơn giản là câu "rất hân hạnh được làm quen”.

Sống không chỉ để tồn tại

Bogart và Bacall đóng 3 phim cùng nhau. Họ đùa giỡn nhau nhiều nhất trong bộ phim kinh điển được dàn dựng theo tiểu thuyết tội phạm The Big Sleep của Raymond Chandler.

Sau đó, Bacall tạm xa nghề diễn để sinh con và cùng chồng tới châu Phi khi ông đóng phim The African Queen cùng Audrey Hepburn. Nhưng cuộc sống viên mãn của họ đã bị xáo trộn khi năm 1956, Bogart bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản.

10 tháng sau đó, Bacall hiếm khi ra khỏi nhà vào buổi tối. Bà tổ chức các bữa tiệc cocktail vào chiều muộn và những lúc đó các bạn bè như Frank Sinatra, David Niven, Hepburn, Tracy đã làm cho Bogart phấn chấn tinh thần bằng những câu đùa và chuyện tếu táo. Tuy nhiên nỗ lực chống chọi bệnh tật của Bogart đã không thành công.

Đêm 14/1/1957, Bogart nắm tay người vợ yêu của mình và thì thầm: “Tạm biệt, bé con của anh”. Ông qua đời sáng sớm hôm đó, ở tuổi 57. “Khi Bogart qua đời, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải tin cuộc đời sẽ vẫn tiếp tục” – Bacall nói với tờ Guardian hồi năm 2005.

Sau đó, Bacall từng có cuộc đính hôn ngắn ngủi và đầy bất hạnh với  Frank Sinatra và trải qua cuộc hôn nhân thứ 3 đầy bất hạnh, nhưng kéo dài 8 năm với Jason Robards.

Trong những năm 1940, Bacall kết bạn với William Faulkner khi ông đang viết kịch bản phim cho đạo diễn Hawks. Nói với tạp chí Parade hồi năm 1997, Bacall chia sẻ: “Tôi nhận thấy Faulkner không viết để tồn tại. Ai cũng sống như thể chỉ đang tồn tại. Nhưng tôi chọn cách khác, tôi muốn sống một cuộc đời nổi trội hơn thế”.

Bogart và Bacall nảy sinh mối quan hệ tình cảm khi đóng phim cùng nhau. Mặc dù cách nhau tới 25 tuổi, khoảng cách tuổi tác đó không ngăn cản được tình yêu của họ. Lúc gặp Bacall, Bogart đang trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên có tính đồng bóng và nghiện rượu Mayo Methot. Chính Bacall đã khiến ông quyết định ly hôn và tham gia một cuộc hôn nhân mới vào năm 1945, giúp mang lại hạnh phúc cho cả hai người.

Việt Lâm (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›