Viết riêng cho anh Trần Lập... (*)

Thứ Tư, 23/03/2016 07:01 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi nghe tin thời gian của anh Trần Lập chỉ còn tính bằng ngày, tôi chưa kịp hướng về phía Bắc cầu nguyện cho anh, thì cái tôi nhìn thấy trên khắp Facebook là những bức ảnh của anh...”- Lê Thu Thủy, bút danh Yo Le sinh năm 1993, tác giả cuốn sách Rong chơi - Trần Lập, rock - moto và những cung đường, chia sẻ.

Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu bài viết của Yo Le về người nhạc sĩ đã dành cho cô gần 6 tháng cuối cùng trong cuộc đời để hoàn thành cuốn sách về anh:

Dạo gần đây tôi hay nghĩ mình là kẻ không thuộc một thế giới nào. Tôi không phải rockfan. Cũng chẳng phải người hâm mộ Trần Lập và Bức Tường. Tôi cũng không phải là người đã quen biết và chơi với anh nhiều năm.

Và thậm chí có khi tôi còn không được coi là bạn bè của anh nữa. Nói như lời một người bạn của tôi: "Những điều đẹp đẽ nhất của thế hệ của chúng ta đang diễn ra. Và tôi đang ngồi ở một chiếc ghế đẹp nhất để có thể ghi lại tất cả những điều đó".

Ngay sau khi nghe tin anh qua đời, điều tôi làm được chỉ đơn giản là gõ lại đôi dòng tiểu sử về anh. Một cuộc đời oanh liệt về con người đã nâng tầm Rock Việt lên những nấc thang mới - như lời anh Triệu Hoàng Lân - sao có thể gói gọn trong một trang giấy đây? Trong một chốc tôi thấy ngòi bút mình bất lực.


Trần Lập khi đứng trên sân khấu liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa"

Quyết định đến Holyland (điểm quen thuộc của những người yêu rock – PV), tôi nghĩ mình chọn một cách khác tiễn đưa anh thay vì xuất hiện ngay ở nơi anh đang nằm xuống. Bởi ở đó, tôi biết mình sẽ nhìn thấy hơn hai trăm con người chen lấy nhau trong một không gian quá chật.

Chật đến nỗi mà từ phía trong tôi vẫn thấy có những người dù không thể tiến vào nhưng vẫn chẳng bỏ đi. Họ đứng sát lại nơi khung cửa kính trong suốt, dõi mắt nhìn theo. Họ vẫn hát. Vẫn gào. Và cả rơi nước mắt...

Tôi bỗng nhớ những ngày viết sách về anh. Tôi rất hay gặp những con người không bao giờ chịu nhận mình là fan của Trần Lập và Bức Tường nhưng hầu như bài hát nào của anh họ cũng thuộc, hoặc chương trình nào của Bức Tường họ cũng đăng ký làm tình nguyện viên.

Và lúc này đây, kề bên tôi lại tiếp tục là những con người ấy. Những con người mà với họ, Trần Lập và âm nhạc của anh đã trở thành một thời một thuở. Kia rồi những ngày tháng sinh viên tập tành chơi Mắt đen để "tán gái".

Đây rồi những năm dài tháng rộng vừa vật lộn với khó khăn vừa mở Đường đến ngày vinh quang để hướng tới một ngày mai tươi sáng. Tôi lọt vào giữa mọi người, cũng quàng vai bá cổ người kế bên, cũng lắc tay lắc tóc tung tóe, cũng hát gào đến khản cổ, cũng nâng chai bia lên mỗi khi hát đến câu: "Nâng ly bên nhau trong tháng mười Hai", cũng len lén lau vội giọt nước mắt như tất cả mọi người, rồi cùng cười khi gợi nhớ lại những câu chuyện cười hóm hỉnh về anh và về tất cả chúng ta.

Tôi bỗng nhớ lần cuối cùng cà phê với anh ở quán cà phê gần nhà. Khi ấy trông anh đã gầy sọm hẳn đi, chân trái vì bị sinh hạch mà đã trở nên tập tễnh. Những cuộc điện thoại và tin nhắn cứ liên tục đổ đến. Ấy là thời điểm chuẩn bị cho liveshow Đôi bàn tay thắp lửa.

Trần Lập ra đi, rock Việt mất đi một bức tường

Trần Lập ra đi, rock Việt mất đi một bức tường

Ít có sự qua đời nào của một rocker Việt lại được thương nhớ và nhắc đến nhiều như Trần Lập, linh hồn của nhóm Bức Tường. Nếu để tìm ra một chân dung biểu tượng cho rock Việt, chắc chắn Trần Lập là một trong những cái tên xứng đáng nhất.


Giọng anh sang sảng quyết đoán: “Giao cho T. làm đi. Đợt này anh thấy T. đang làm rất hiệu quả”. Thần thái của anh khi ấy thật chẳng có gì giống với một con người đang mắc một căn bệnh trầm kha. Không một lời than trách về sự bất công của cuộc đời, anh nói với tôi về những gì mình đang có. Anh cảm ơn từng người từng người đang đến và yêu thương anh, đỡ cho anh cả về tinh thần lẫn vật chất. Anh trăn trở với những dự định sẻ chia đang đến liên tục đến trong đầu: “Điều anh muốn làm bây giờ là chia sẻ nhiều nhất có thể. Sắp tới, anh thậm chí còn có những biến chuyển rất lớn mà ngay bây giờ anh chưa thể nói ra được…”.

Đêm 21/3 là đêm cuối cùng làm lễ cầu siêu cho anh. Khi nhìn ngọn nến trong tay mỗi người, tôi nghĩ mình vẫn cảm giác được linh hồn anh đang ở đâu đây với những ước mơ còn vẹn nguyên với cuộc đời. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng mình thấy anh đang thênh thang bước đi trên những cung đường tự do, nhập sâu vào giữa thế gian này.

Mấy hôm rồi, khi tôi gửi cuốn sách của mình vào tặng cho một người anh ở trong Nam. Tôi đã viết vào đó lời đề tựa: Ngày hôm nay, nhân vật chính của cuốn sách nhỏ này đã qua đời ở tuổi 42. Mong cho chúng ta cũng sẽ có được một cuộc đời rong chơi đẹp tươi như thế...

(*): Tít bài do TT&VH đặt

Yo Le
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›