Thu Minh - Diva 'thiếu một chút'?

Thứ Năm, 30/01/2014 09:00 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Đang ở thời điểm “trên đỉnh” cả trong hạnh phúc riêng lẫn danh vọng ca hát, nhưng Thu Minh đã không có một năm 2013 trọn vẹn sau khi để tuột chiến thắng trong gang tấc tại giải Bài hát yêu thích của năm.

Cảm giác “trọn vẹn” lại một lần nữa “đùa giỡn” với “nữ hoàng nhạc dance”, hay “diva đến muộn”. Đây cũng là một “ca lạ” trong làng showbiz Việt.

Từ cú xuất phát “trong mơ”

Trong khi anh thợ cắt tóc Đàm Vĩnh Hưng còn mơ được lên sân khấu thì Thu Minh, một nghệ sĩ múa (học Trường Múa TP.HCM cùng diễn viên điện ảnh Hồng Ánh), đã “lên đỉnh vinh quang” với giải Nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1993, khi mới 16 tuổi - người trẻ nhất đăng quang cuộc thi này. Cần nhớ lại rằng, thời điểm 1993, Tiếng hát truyền hình TP.HCM là cuộc thi hát danh giá bậc nhất. Khi đó Thu Minh nắm trong tay mọi thứ bất ngờ mới mẻ: giọng hát trong trẻo cao vút, vóc dáng xinh đẹp và nhất là còn rất trẻ. Tất cả đủ sức hợp thành một hiện tượng, trên lý thuyết, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu ca nhạc khi ấy, thời điểm cả một dàn ngôi sao thời 1980 của Sài Gòn đã xuất cảnh hoặc xuống phong độ... Trên nhiều bài báo ngày ấy, mọi tiên đoán đều nhắm tới địa vị ngôi sao hàng đầu cho Thu Minh.

Thế mà phải đợi tới 10 năm sau, những mầm mống cho một cuộc thăng hạng sao mới bắt đầu, và gần 10 năm sau nữa Thu Minh mới thực sự trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới biểu diễn. Cô đã thiếu điều gì khiến cho cuộc đăng quang thực sự của mình chậm tới gần 2 thập niên?

Những nhịp lỡ...

Một trong những điều mà nhiều người tiếc nhất cho Thu Minh là cô đã bị lỡ giai đoạn vàng của nhạc Việt những năm 1996-1999, thời huy hoàng của Làn sóng xanh. Thu Minh hầu như không để lại dấu ấn gì trong quãng thời gian này trong khi những ca sĩ cùng tuổi nhưng có xuất phát điểm chậm hơn đã kịp trở thành diva hoặc ngôi sao hàng đầu thị trường.

Tất cả những điều luyến tiếc đó đến giờ có thể không còn... ép-phê so với những gì mà Thu Minh đang có. Nhưng chúng khiến chúng ta có một case-study thú vị để phân tích và cắt nghĩa những hiện tượng nổi lên đương nhiên hay bất thường hoặc những ca gây thắc mắc muôn năm kiểu: “Hát hay thế sao không nổi?”. Trong những trường hợp thế này, người ta hay đổ cho may mắn. Nhưng có thực may mắn có quyền lực lớn đến như thế không? E rằng không, vì suy cho cùng, may mắn là cái gì đó rất mơ hồ, rất dễ vơ lấy và cũng rất dễ dùng để đổ thừa. Khái niệm có vẻ chính xác hơn là “đúng lúc, đúng chỗ” và bổ sung thêm “vừa vặn” sẽ dễ lý giải hơn.

Trở lại với Thu Minh. Thứ mà cô thiếu trong giai đoạn đầu sự nghiệp đầy triển vọng ấy là gì? Phải chăng là thiếu sự dũng cảm khi đứng trước cám dỗ của những cuộc chạy sô tụ điểm miệt mài mà hầu như ca sĩ trẻ nào cũng chỉ mong được như thế? Nhưng tình thế chung khi ấy là vậy, nhiều đàn chị cũng vậy, sao họ vẫn thành ngôi sao hàng đầu còn Minh thì không? Ở đây có cả chuyện thời thế nữa.

Giai đoạn Thu Minh bắt đầu nổi lên không phải là thời điểm đẹp của thị trường ca nhạc khi mà, như đã nói ở trên, một loạt sao cũ đang... thực sự cũ, sao ăn khách bậc nhất giai đoạn này, như Thu Hà chẳng hạn, cũng không phải dạng tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn như các ngôi sao trước đó. Phim mì ăn liền bắt đầu thoái trào kéo theo sự xuống dốc chung của thị trường giải trí, nhạc hải ngoại chiếm thế thượng phong. Thị trường giải trí trong nước xuống đáy (vài năm sau đó dấu hiệu phục hưng mới xuất hiện cùng với Làn sóng xanh). Vậy nên cái thiếu đầu tiên của Thu Minh chắc là dạng wrong time, lệch thời.

Còn ở giai đoạn Làn sóng xanh, điều gì khiến giọng oanh vàng này lại lỡ cơ hội lần nữa? Đành rằng đó là lúc có làn sóng Hà Nội, ca sĩ phía Bắc được sủng ái, được đón nhận hồ hởi, nhưng đồng thời tại thị trường phía Nam cũng nổi lên hàng loạt ngôi sao, thành công nhất là Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, Cẩm Ly, Minh Thuận... tạo thành “đối trọng” thế cân bằng nhạc trẻ trong giai đoạn thăng hoa nhạc Việt ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Một giọng hát đẹp, một gương mặt đẹp như Thu Minh đã ở đâu khi ấy?

Lần ngược lại thời gian những dấu mốc sự nghiệp của Thu Minh đã được cô chia sẻ nhiều lần, thì đây là giai đoạn Thu Minh cho rằng đã tạo ra bước ngoặt, giúp định hình phong cách của cô - hát nhạc ngoại theo phong cách các diva quốc tế. Dòng nhạc diva ấy đã giúp Thu Minh hoàn thiện về giọng hát, quyến rũ hơn, đắt sô hơn, nhưng nó cũng lái cô đi theo hướng bên ngoài khu vực âm nhạc sôi động nhất kia (thời điểm này khán giả tạm quên dòng nhạc ngoại lời Việt để say mê với nhạc Việt. Hàng loạt bài hit nhạc Việt đình đám tạo nên cả một thế hệ ngôi sao mới). Cái thiếu, nếu có, của Thu Minh ở đây là gì? Vì sao Thu Minh không gia nhập vào cơn sốt nhạc Việt khi đó? Liệu có phải Thu Minh thiếu một chiến lược gia bên cạnh (khái niệm này lúc đó đã bắt đầu xuất hiện trong nhạc Việt)?

Và những cái... tuột tay

Sau này, khi Thu Minh ra album đầu tay, khi thực sự hiểu rằng để trở thành một ngôi sao của nhạc Việt thì điều đơn giản đầu tiên là phải hát... nhạc Việt, với nội lực có sẵn, tưởng như Minh chỉ còn việc nhích từng bước tới đích. Ấy vậy nhưng “cái duyên” hay “sự may mắn” cứ tiếp tục “đùa giỡn” với cô. Ngay cả một cuộc bình chọn trên một tờ báo danh hiệu Diva thế hệ mới, tưởng như được dọn sẵn chờ cô đăng quang, cuối cùng dù cuộc bình chọn ấy bị... thất sủng thì khi tổng kết, người chiến thắng vẫn không phải Thu Minh.

Năm 2006, cuộc hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã tạo ra một bước ngoặt đồng thời là nấc thang mới cho Thu Minh, album Thiên đàng, bản hit Chuông gió. Ca khúc trở thành quán quân Bài hát Việt, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trở thành Nhạc sĩ của năm tại giải Cống hiến. Thu Minh cũng lần đầu tiên trở thành ứng cử viên nặng ký tại 2 hạng mục giải âm nhạc Cống hiến 2006 - Album của năm và Ca sĩ của năm. Tuy nhiên cô “trắng tay”, trong đó, đáng tiếc nhất với những người yêu nhạc, chính là cú tuột tay danh vị Album của năm (năm này album Đối thoại ’06 của Hà Trần chiến thắng).

Năm 2011, một lần nữa, fan hâm mộ Thu Minh tràn đầy hy vọng tại giải thưởng âm nhạc có uy tín này khi Thu Minh lại trở thành ứng cử viên sáng giá ở cả hai hạng mục: Album của năm (Body Language), và Ca sĩ của năm. Lặp lại năm 2006 khi nhạc sĩ hợp tác với Thu Minh trong album Body Language, Nguyễn Hải Phong, cũng giành được đề cử cho giải thưởng Nhạc sĩ của năm. Nhưng, cũng lặp lại, nóng của các bản hit trong album Body Language hướng tới thị trường đã không mang về sự trọn vẹn cho Thu Minh (năm này album Một ngày kén người nghe của Mỹ Linh - Anh Quân giành chiến thắng hạng mục Album của năm và Tùng Dương chiến thắng tuyệt đối ở hạng mục Ca sĩ của năm).

Có lẽ giải nhất Bước nhảy hoàn vũ giống như một cú đột phá, phá “dớp” để Thu Minh băng băng tiến đến đỉnh cao. Trong nghề hát, nhiều ca sĩ hay coi đây như những “điềm”, những “duyên” trời cho. Chỉ hơi lạ là duyên ấy, cứ cho là có, lại không đến từ ca hát. Trước đó, Thu Minh đúng là không có duyên với các loại giải thưởng trong nước (giải âm nhạc châu Á 2013 đến từ Hàn Quốc, mang nhiều hơn ý nghĩa giao lưu). Thậm chí cái tên Thu Minh còn “được” đưa vào danh sách tranh giải ca sĩ “Triển vọng Làn sóng xanh” mấy năm liền, khiến lần nào giới báo chí văn nghệ họp để bầu giải này cũng thắc mắc sao giờ này mà còn “triển vọng” nỗi gì, và thực sự chưa lần nào cô được nhận giải này!

Sự xuất hiện giờ chót của Chiếc vòng cầu hôn và Đàm Vĩnh Hưng tại cuộc đua Bài hát yêu thích 2013 đã khiến niềm hy vọng lớn của Thu Minh và các fan của cô, bản hit Yêu mình anh đánh mất chiến thắng. Nhưng nếu “đấu” với Chiếc khăn piêu và Tùng Dương trong năm 2012, hẳn cũng chẳng dễ gì. So với cả hai quán quân, nữ ca sĩ của chúng ta đều đang “thiếu một chút”: “Thiếu một chút” sức hút đám đông của Đàm Vĩnh Hưng và “thiếu một chút” sức sáng tạo đẳng cấp của Tùng Dương. Tất nhiên có một thứ Thu Minh không thiếu (thậm chí dư thừa) lúc này: Những bài báo chăm chút nhất cử nhất động về đồ hiệu, xe hiệu, các chuyến du ngoạn và ông chồng tỷ phú. Nhưng dĩ nhiên chúng chẳng liên quan gì tới âm nhạc.

Nguyễn Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›