Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, những cú đấm mạnh mẽ trong những giờ tập luyện võ thuật kéo dài không ngưng nghỉ cùng êkip là hình ảnh của Johnny Trí Nguyễn hiện tại.
Johnny Trí Nguyễn tập luyện võ thuật cho phim Chuộc tội (kịch bản Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Charlie Nguyễn, Chánh Phương phim sản xuất) - Ảnh: Gia Tiến |
Dự án phim Chuộc tội đã bắt đầu tuyển diễn viên và sẽ bấm máy vào mùa hè này.
Tác giả kịch bản: Johnny Trí Nguyễn
Ít ai biết kịch bản đầu tiên của Dòng máu anh hùng và Bẫy rồng lại được bắt đầu viết từ Trí. Đơn giản bởi dù tên anh không vắng trên generique (chữ chạy cuối phim) ở mục biên kịch, nhưng hình ảnh nhân vật mà Trí hóa thân với những hào quang của một diễn viên đẹp trai, sáng giá đã lấp đi những yếu tố kỹ thuật ấy. Trí biết mình may mắn.
Dù câu chuyện trên phim đã có nhiều bàn tay khác “nhúng” vào, thay đổi nó, thậm chí có khi khác đi nhiều với cốt truyện ban đầu của anh. “Cũng có khi mình khâm phục vì họ sửa hay quá, hay hơn của mình. Và cũng có khi phát cáu vì sửa mà dở! Hai trạng thái đó luôn có với mỗi lần làm phim”, Trí chia sẻ.
Nhưng may mắn, bởi Trí thuyết phục mọi người bằng cái tứ đầu tiên. Thuyết phục bằng vài dự định ấp ủ về một phim hành động nào đó. Và những dự án cứ chạy đều. Chạy từ Dòng máu anh hùng, đang làm dở Trí đã viết sang Chuộc tội, đang viết dở Chuộc tội thấy hơi “tắc” một chút, liền chuyển qua viết Bẫy rồng để làm trước, sau đó viết tiếp Hậu duệ cuối cùng. Chưa viết xong Hậu duệ cuối cùng thì Chuộc tội đã chuẩn bị bấm máy.
Viết xong kịch bản, Trí lại vừa làm nhà sản xuất, vừa làm đạo diễn võ thuật, vừa làm diễn viên. Ở trong “vai diễn” nào của mình, Trí cũng phải tạm quên cái tôi tưởng như to đùng ở anh, mà sống chết với nó! “Ban đầu thì tôi mất thời gian thật, nhưng là cho việc nghĩ ra dự án rồi thuyết phục anh chị tôi (Jimmy Nghiêm Phạm và Tawny Trúc Nguyễn - giám đốc và chủ tịch Chánh Phương phim), thuyết phục được thì họ sẽ thay tôi lo phần sản xuất, tôi chỉ còn lo việc sáng tạo, toàn tâm toàn ý cho việc đó”.
“Triết lý Phật giáo là điểm tựa của tôi”
Một ngày của Trí bây giờ bắt đầu từ 8 giờ sáng với mỗi thứ hai, ba, tư và sáu tập võ thuật cùng các bạn diễn sẽ có mặt trong Chuộc tội. Trí ở bên ngoài ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành hơn những hình dung của người khác về anh nếu chỉ xem Trí trên phim rồi đọc hay nhìn anh qua... báo chí. Những đổ vỡ và biến cố của cuộc đời đi qua Trí không dễ dàng. Nhưng gương mặt đẹp trời phú thì vẫn còn lấp lánh nét ngây thơ. Ở Trí còn có sự cả tin hiếm có, biểu hiện của việc không mấy đề phòng với nhà báo, không đòi xem lại bài trước khi đăng, cũng chẳng né tránh bất cứ câu hỏi nào và chắc chắn khó mà chọc giận được.
Gia đình Trí theo đạo Phật. Từ bé Trí đã được ba mẹ kể cho nghe những câu chuyện Phật giáo, dạy cho con những triết lý của nhà Phật và ăn chay (dù không thường xuyên). Trí luôn tìm một triết lý của Phật giáo như chiếc xương sống của câu chuyện phim để anh bám vào đó mà xây dựng nhân vật, tình tiết. Với Trí, đó là luật nhân quả, đó là tánh không, là sự luân hồi, vô ngã...
Trí còn được học võ từ bé bởi ông nội (võ sư nhạn trắng Cà Mau Nguyễn Chánh Minh lừng danh miền Tây Nam bộ, ba của Trí - ông Nguyễn Chánh Sử cũng là võ sư). Trí bảo võ đạo có lẽ đã giúp Trí nhiều khi biết nhẫn, để những người đã gặp đừng đánh mất đi thiện cảm với anh.
Ký ức, kỷ niệm và sự tưởng tượng... là nhân vật
Đam mê điện ảnh, với Trí còn đồng nghĩa với việc được hóa thân vào các số phận khác nhau của nhân vật, nhất là khi nhân vật đó được chính anh tạo ra. Thế nên không ngạc nhiên khi nhân vật của Trí thường mang nhiều kỷ niệm, hồi ức, cả những bí mật hết sức riêng tư được kể ra khéo léo bằng ngôn ngữ điện ảnh xen lẫn với sự tưởng tượng.
“Không nói được, nhất định không thể kể ra, chỉ biết rằng ngay cả cô bé 18 tuổi là nhân vật sắp tới trong Chuộc tội cũng là một phần ký ức của riêng tôi, những kỷ niệm đẹp đẽ và đau đớn. Còn nó là gì, tôi không thể tiết lộ. Chỉ biết nó phải khác, phải hay hơn dù vẫn sẽ là dòng phim hành động”.
Với một nhân vật bất kỳ nào khác, Trí cũng không mất đi sự hứng khởi. Trí lý giải: “Nếu tôi thích và nhận lời với một vai diễn, khác với nhân vật tôi dựng lên, tôi quen thuộc với nó đến từng hơi thở, thì vai diễn kia tôi lại thấy giống như mình được nhận một món quà, được tự tay bóc hết lớp giấy bọc này đến lớp giấy bọc khác cho đến khi nhận ra nó... Nhưng đó là đóng phim Việt, được là người Việt. Cái này lạ lắm, nó giống như văn hóa Việt trong tôi quá mạnh. Tôi từng đóng phim ở Thái, ở Mỹ, ở Ấn Độ, có những cảnh quay được đồng nghiệp vỗ tay khen. Còn tôi luôn thấy kỳ kỳ sao đó, giống như mình đang không được là mình, đang sống dưới một lớp vỏ khác đầy xa lạ. Đó có thể là lý do tôi chỉ muốn trở về, dù để làm điện ảnh hiện tại ở VN không phải dễ”.