HLV Park Hang Seo thừa nhận sau trận thắng vất vả Myanmar là chúng ta đá cả trận không tốt. Thực tế, U23 Việt Nam đá cả trận gặp Philippines cũng không tốt, hiệp 1 với Indonesia cũng không tốt.
Sau 3 trận vòng bảng SEA Games, chúng ta có 7 điểm, ghi 4 bàn thắng và không thủng lưới. Đội bóng vừa bất bại, vừa sạch lưới, vừa cầm chắc tới 99% khả năng vào bán kết nhưng thực tế những gì các cầu thủ thể hiện lại là rất đáng lo ngại xét ở góc độ của một đội bóng đặt mục tiêu vô địch SEA Games.
Chúng ta bế tắc suốt hiệp 1 trận gặp Indonesia và chỉ thắng đậm trong hiệp 2 do đối thủ mất tập trung, sơ hở trong phòng ngự. Chúng ta bế tắc cả trận gặp Philippines và gần cả trận gặp Myanmar.
Điểm chung trong cả 3 trận vòng bảng đã qua của U23 Việt Nam là dù thắng hay hòa thì trận nào chúng ta cũng đá chậm. Di chuyển không bóng vừa chậm, vừa không đồng bộ. Luân chuyển bóng chậm.
Cũng có những thời điểm chúng ta tăng tốc nhưng chỉ trong thời gian ngắn là các cầu thủ lại trùng xuống. Cả Myanmar, Philippines, Indonesia đều chơi phòng ngự số đông, áp sát nhanh, tranh chấp quyết liệt. Thế là đủ khiến chúng ta bế tắc hoặc phải rất vất vả mới thắng được.
Phải làm sao để giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu? Trả lời: chúng ta cần đá nhanh và duy trì nhịp độ thi đấu cao liên tục trong một khoảng thời gian đủ dài. Chỉ khi chơi nhanh chúng ta mới có thể làm xáo trộn khối phòng ngự của đối thủ, mở được khoảng trống và dứt điểm. Nếu không, cơ hội chỉ mở ra với U23 Việt Nam khi đối thủ mắc sai lầm, mất tập trung trong khoảnh khắc. Nếu điều đó không xảy ra, chúng ta rất dễ bế tắc.
Nhưng muốn đá nhanh và duy trì được nhịp độ thi đấu cao đòi hỏi các cầu thủ phải có thể lực đủ tốt. Đó là điểm yếu của cầu thủ Việt Nam. Chúng ta lấy luôn trận gặp Myanmar làm minh chứng. Thật đáng lo ngại vì các cầu thủ có tới 4 ngày nghỉ mà vẫn chơi uể oải, thiếu sinh khí. Kể cả các cầu thủ trẻ cũng tỏ ra đuổi sức và mệt mỏi.
Việt Nam nghỉ 4 ngày nhưng cảm giác thể lực yếu hơn Myanmar dù họ chỉ nghỉ 2 ngày và đó là trận thứ 3 liên tiếp họ đá với mật độ 2 ngày/trận. Vấn đề đáng lo ngại thực sự.
Đây là mấu chốt dẫn tới lối chơi kém thuyết phục của U23 Việt Nam sau 3 trận ra quân ở SEA Games 31. Nhiều người cho rằng ông Park giỏi phản công hơn tấn công áp đặt chủ động. Thực ra, không phải vậy. HLV dùng chiến thuật nào dựa trên phẩm chất cầu thủ ông ta nắm trong tay.
Thể lực của cầu thủ Việt Nam không đủ tốt để đá tấn công với nhịp độ cao hoặc để phản công nhanh đúng nghĩa. Chúng ta chỉ có thể tấn công hoặc phản công với nhịp độ chậm và trung bình. Cầu thủ chúng ta không đủ sức chơi áp sát tầm cao hoặc áp sát trên diện rộng một cách đồng bộ, không đủ sức đá nhanh trong 1 hiệp chứ chưa nói trong cả trận đấu.
Thực tế này khiến khả năng tạo đột biến của chúng ta ngày càng kém đi và khó khăn hơn khi Việt Nam giờ đã mặc định được coi là đội bóng hàng đầu khu vực và các đối thủ khi gặp chúng ta đều coi chúng ta là cửa trên và có xu hướng chơi phòng ngự số đông.
Điểm yếu thể lực làm bó hẹp các ý tưởng chiến thuật chứ không hẳn là ông Park thiếu sáng tạo hay kém linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Khác với những thập niên trước đây, thể lực ngày nay đóng vai trò rất quan trọng trong bóng đá hiện đại. Thể lực tốt là một trong những yếu tố tiên quyết đối với thành bại của đội bóng bên cạnh chiến thuật và kỹ thuật.
Khi thể lực cầu thủ không đủ tốt, chiến thuật nào cũng có nguy cơ phá sản hoặc không đạt hiệu quả cao nhất. U23 Việt Nam gần như chắc chắn vào bán kết SEA Games nhưng những gì đội bóng thể hiện thực sự đáng lo hơn đáng mừng. Nếu đối thủ chỉ cần đá tử thủ là đủ khiến U23 Việt Nam bế tắc thì rõ ràng chúng ta đang gặp vấn đề thực sự.
HT
Tags