Màn khởi đầu của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023 có thể xem là một cú sốc nếu so với những kỳ vọng nhưng đó không phải là điều bất ngờ nếu nhìn vào diễn biến thi đấu.
Màn khởi đầu của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023 có thể xem là một cú sốc nếu so với những kỳ vọng nhưng đó không phải là điều bất ngờ nếu nhìn vào diễn biến thi đấu.
Chiếc thẻ đỏ quá sớm của Vũ Tiến Long khiến thế trận của U23 Việt Nam gãy đổ và phần còn lại của trận đấu nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV Philippe Troussier.
1. Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam có đến 7 cầu thủ từng ra sân ở trận cuối cùng tại U23 Asian Cup 2022 hồi tháng 6 năm ngoái. Thời điểm đó, U23 Việt Nam còn do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt và trận thua tại tứ kết trước đội sau đó lên ngôi vô địch là Saudi Arabia để lại dư vị rất đẹp.
Đó là một trong những trận cầu hay nhất về khía cạnh trình diễn của U23 Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Chúng ta thua đơn giản vì Saudi Arabia có nhiều cầu thủ chất lượng hơn, mánh khóe nhiều hơn.
Trận thua đó mở ra khá nhiều gợi ý tươi sáng cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là cách tiếp cận những trận đấu tầm châu Á sau này.
Sau gần một năm, cũng với những cầu thủ đó làm nòng cốt, thì U23 Việt Nam lại nhận trận thua nặng trước U23 Iraq. Thực ra thua Iraq thì không có gì ghê gớm, họ vẫn là một nền bóng đá rất mạnh, nhưng cái cách chúng ta mất bóng dẫn đến mất người rồi sau đó, bị thủng lưới bàn thứ nhất từ pha phạt đền lại bộc lộ một vấn đề đáng để suy nghĩ: Kinh nghiệm thi đấu.
Tình huống nhận thẻ đỏ của Vũ Tiến Long hội đủ mọi vấn đề. Đường chuyền ngang của Phan Tuấn Tài thực sự không ổn về tư duy chơi bóng vì cái đích của đường bóng quá xa, chẳng có cầu thủ chuyên nghiệp nào đủ tự tin để thực hiện pha bóng như thế ở một trận đấu quốc tế cả.
Không biết việc phải xuống đá ở giải hạng Nhất có khiến cho một trong những cầu thủ xuất sắc của U23 Việt Nam năm ngoái đánh mất bản năng chơi bóng đỉnh cao hay không? Rồi ngay sau đó, ở tình huống đá phạt của U23 Iraq, chúng ta cũng không thiết lập hàng rào đúng cách, khi thiếu một cầu thủ nằm sau để chống các quả sút sệt, và thực tế thì đối phương đã tận dụng để thực hiện quả sút này gây nguy hiểm cho thủ thành Quan Văn Chuẩn.
Những sai sót sau đó tạm không đề cập thêm vì có thể trong thế chỉ còn 10 người trên sân thì chẳng thể nào tránh được các sai lầm, nhưng rõ ràng, ở một thế trận đang chủ động, tình huống cũng chủ động, mà U23 Việt Nam lại bộc lộ sự non nớt kinh nghiệm thì rất đáng nói.
Cần nhắc lại, đây vẫn là lứa cầu thủ đã có thời gian thi đấu quốc tế không ít, từng chơi rất tốt cách đây chưa lâu, họ cũng được tập trung cả tháng trời để rèn chiến thuật, nhưng trong 2 tình huống cụ thể, có thể nói là "bóng đang chết", thì vẫn mắc sai lầm nghiêm trọng. Điều này dẫn đến một kết luận: kể cả khi không bị mất người thì thất bại cũng khó mà tránh khỏi.
2. Tạm bỏ qua những đòi hỏi khắt khe về chuyên môn đối với màn ra mắt của một ông thầy mới, dù là ở đẳng cấp World Cup, thì có một điều cần nhìn nhận công bằng rằng với thực tế hiện tại của bóng đá Việt Nam thì không nên vội vàng đòi hỏi hoặc kỳ vọng quá mức vào một sự đổi thay nhanh chóng hay sự khác biệt nào. Bóng đá không phải là một phép cộng, theo kiểu "đội tuyển dự vòng loại cuối cùng + HLV đẳng cấp = vé dự World Cup".
Màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận đầu tiên có phần kém may mắn do chiếc thẻ đỏ từ sớm, nhưng ở một trận đấu mang tính chất giao hữu thế này mà cầu thủ chơi có phần căng cứng thì đó là hệ quả của việc thiếu kinh nghiệm thi đấu.
Yếu tố này không thể được bù đắp bằng cách tập trung dài ngày, tập và tập. Tư duy chơi bóng của cầu thủ cần được phát triển trên các trận đấu thực tế, ở cấp CLB. Phải tập trung dài ngày cho những cầu thủ 21-22 tuổi đã là dở. Hi vọng thay đổi họ từ chuyện tập trung như thế, thì còn dở hơn.
Lẽ ra nhóm cầu thủ từng đá U23 châu Á hồi năm ngoái giờ đây không cần dự Doha Cup mà phải có mặt ở đội tuyển quốc gia thì mới hợp lý cho sự phát triển của nền bóng đá. Vậy nhưng, 3 nhân tố quan trọng của chiến dịch U23 châu Á năm ngoái là Phan Tuấn Tài, Võ Tiến Long, Lương Duy Cương lại chính là những người khởi đầu cho cú sốc cho màn ra mắt của HLV Troussier.
Tại sao lại như vậy? Không trả lời được câu hỏi này, thì khoan bàn đến chuyện đội U23 của chúng ta sẽ kế thừa được đội tuyển quốc gia thời Park Hang Seo hay không.
3. Nói đi cũng phải nói lại, Doha Cup chỉ là một giải giao hữu có chất lượng và những vấp ngã ban đầu cần được nhìn nhận ở góc độ tích cực.
Nó báo hiệu những thách thức không chỉ dành cho HLV Troussier mà cả bóng đá Việt Nam trong tương lai. Vấn đề không chỉ là một trận đấu, một giải đấu mà là quá trình chưa hoàn thiện của một nền bóng đá đang cố thúc đẩy mọi thứ đi nhanh dù cần phải … từ từ.
Cần trở lại một chút với quãng thời gian cuối triều đại HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã cố gắng hết sức để làm tươi mới đội tuyển nhưng rõ ràng, ông bất lực trước những giới hạn mà có lẽ, tự bản thân ông thấy mình không thể thay đổi được. Ông Troussier cũng nhìn ra giới hạn đó, nên ông muốn tìm tương lai từ nhóm cầu thủ trẻ hơn là bắt đầu với lứa cựu binh đã từng chơi 3 kỳ AFF Cup.
Nếu đó là mẫu số chung về quan điểm của 2 HLV khá am hiểu bóng đá Việt Nam, thì phải thừa nhận là: Khó. Rất khó để tạo ra một cái gì đó đặc biệt như năm 2018 dưới thời Park Hang Seo vì thời điểm đó quá rực rỡ, quá thành công, không thể lặp lại.
Chúng ta có quyền hi vọng, nhưng cũng phải thực tế là bóng đá Việt Nam đang ở ngã ba đường về mặt chiến lược phát triển. Chúng ta đã phóng được chiếc móc câu lên trên đỉnh của bức tường, có điểm tựa để leo lên, nhưng leo như thế nào, mất bao lâu, bằng phương pháp gì tốt nhất, thì gần như trông đợi vào tài nghệ của HLV Troussier.
Vẫn chúc ông Troussier "chân cứng đá mềm" vì thách thức vẫn còn ở phía trước.
Nhắc lại vẫn thấy tiếc. Giá như chúng ta duy trì cách làm cũ, chia tách 2 đội U23 và đội tuyển quốc gia cho các HLV khác nhau, giữ được ông Gong Oh Kyun thêm thời gian để tìm một cuộc chuyển giao nhẹ nhàng hơn, ít áp lực hơn cho ông Troussier, người mà về lý thuyết đang mang trọng trách quá lớn và cần thêm thời gian để ông tạo ra sức ảnh hưởng của mình phù hợp với bản hợp đồng có thời hạn dài nhất từ trước đến nay.