Barcelona đã đánh bại Real Sociedad trong một trận đấu mà một kết quả hòa cũng không thể xứng đáng với nhà đương kim vô địch mà thay vào đó phải là một thất bại tồi tệ ở xứ Basque.
Chiến thắng là món quà dành cho một đội bóng đang sa sút, lạc lõng và lép vế trước Real Sociedad và hoàn toàn không biết phải làm thế nào để chơi bóng một cách đúng nghĩa. Sự thiếu định nghĩa của Barcelona tương phản hoàn toàn với cá tính của đội chủ nhà.
Một chiến thắng tệ hại
Trận "chung kết" đối với thầy trò HLV Xavi sau thất bại ở Kinh điển có thể được tóm tắt như sau: Trong 90 giây đầu tiên hoặc để nghe ít hơn thì trong 2 phút thủ môn Stegen phải đối mặt với 3 tình huống nguy hiểm mà đội chủ nhà Real Sociedad đã tạo ra. Trong đó, có một lần bóng đi trúng cột dọc, và hai lần khác ter Stegen phải trổ tài mới tránh cho Barcelona khỏi bị thủng lưới sớm. Sau 18 phút thì số lần cứu thua mà thủ môn người Đức phải thực hiện là 4 lần để giúp mành lưới của Barcelona được nguyên vẹn.
Con số tương đương bên phía đội bóng xứ Basque: Không có. Vì cho đến thời điểm này, nhà đương kim vô địch mới có một lần đưa bóng vào sâu trong vòng cấm địa của Real Sociedad, nhưng không thể tạo ra được một cú sút trúng đích thật sự. Nghĩa là những nhà vô địch đã hoàn toàn tàng hình cho đến thời điểm này.
Sau 31 phút thi đấu thì số lần cứu thua của ter Stegen là 6 lần, đều trên vạch vôi trong sự áp đảo và vượt trội của đội bóng xứ Basque. Cùng lúc đấy, những ngôi sao của Xavi Hernandez không làm được trò trống gì.
Cần chú ý, đây không phải là trận đấu giữa những người đàn ông và những đứa trẻ. Đây không phải là bóng đá, đây là sự tra tấn đối với đội bóng xứ Catalunya và thử thách sự kiên trì đối với các cule. Họ có khả năng chấp nhận một thất bại nhưng chơi bóng như những đứa trẻ nghiệp dư thì không thể thương lượng được.
Người ta không giải thích được tại sao Real Sociedad lại bỏ lỡ một trận đấu mà họ tái hiện được những đặc trưng và tinh hoa trong bóng đá của mình và chỉ không thể thắng được thủ thành ter Stegen, cầu thủ Barcelona duy nhất xuất hiện và chứng tỏ tài năng ở San Sebastian cho đến khi Ronald Araujo trở thành Lewandowski, người được rút ra khỏi sân từ đầu hiệp hai.
Tỉ số 1-0, cuối cùng là sự nhẹ nhõm đối với những người hâm mộ Barcelona vì mục đích cuối cùng với họ chính là không muốn chứng kiến đội nhà để thua thêm một lần nữa sau khi bị Real Madrid đánh bại ở Montjuic ở vòng đấu trước.
Sự chịu đựng đáng kinh ngạc
"Chúng tôi đã chơi kém cỏi và phải tự vấn. Đây không phải là cách để chơi bóng, cần nhớ rằng, khi đối mặt với Real Madrid, các cầu thủ đã chơi tốt như thế nào. Nhưng ở trận này, Barcelona đã thiếu nhịp độ cần thiết và thành thật mà nói không hài lòng với kết quả này", HLV Xavi nổi nóng trong phòng họp báo, "Các cầu thủ vẫn chịu ảnh hưởng bởi thất bại ở Kinh điển, trong 20 hoặc 25 phút đầu tiên của hiệp một là không thể chấp nhận được và tôi không chờ đợi để thắng trận này".
Barcelona đã đào thoát ra khỏi sân đấu mà họ thường chơi thứ bóng đá thuần chất mà có lẽ sẽ phải nhiều lần nhìn lại và tự hỏi điều gì thật sự đã xảy ra trong 90 phút ở San Sebastian. Real Sociedad đã luôn luôn ở phía trước, cho đến cuối cùng thì đội chủ nhà tụt lại phía sau về mặt kết quả. Trong khi các ngôi sao của Xavi luôn phải chịu đựng, khổ sở và mệt mỏi để bảo vệ khung thành của Stegen trong không gian chật hẹp 16m50. Và sự đau khổ đấy đã tìm thấy phần thưởng trong khoảnh khắc tỏa sáng của Araujo.
Nhưng tỉ số này không che giấu được sự thật là Barcelona đang bối rối, thiếu lối chơi và thiếu hiệu quả trong kết thúc tình huống, không có khả năng phát triển, có quá nhiều bình luận viên và thiếu những cầu thủ thật sự muốn chơi bóng.
Bóng đá là như vậy và các cổ động viên của Sociedad không thể phàn nàn về khả năng sống sót của đội bóng xứ Catalunya qua một đêm khó khăn trước một đối thủ chơi bóng vượt trội. Barcelona đã giành chiến thắng nhưng điều đó chẳng đáng tự hào bởi vì trận thắng này không đại diện hoặc có liên quan đến mô hình bóng đá mà Xavi xây dựng hoặc nhiều lần nói về phong cách mà các cầu thủ phải trình diễn.
Họ đã bò ra khỏi hang tối nhờ ngọn đuốc của Araujo và tinh thần không lùi bước của Gavi, người mới 19 tuổi nhưng đã đóng vai trò thủ lĩnh và dẫn dắt các đồng đội đi qua những rung động tiêu cực của sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Tags