(Thethaovanhoa.vn) - Luôn có những pha bóng đậm chất trình diễn và đầy cảm xúc, nhưng không thiếu sự hiệu quả, Vinicius Junior đang tạo cơn sốt đặc biệt ở Madrid. Những thầy cũ tin anh đủ sức vượt qua Neymar.
Tài năng, đam mê, khát vọng và luôn khiêm tốn, hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Vinicius Junior là câu chuyện đầy thú vị.
Tuổi thơ và phẩm chất thiên tài
“Chapéu” (nghĩa đen: chiếc mũ) là thuật ngữ mà bất kỳ đứa trẻ chơi bóng ở Brazil đều biết và luôn muốn thực hiện, để chỉ những cú tâng bóng đột phá qua đối thủ. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Vinicius - dựa theo các tư liệu video của gia đình và các học viện - được cho là thực hiện cú “chapéu” lần đầu tiên khi mới 11 tuổi, trong một trận đấu futsal. Từ đó, Vinicius thường xuyên gắn với những cú qua người kiểu này.
Vinicius sinh ra trong gia đình nghèo. Nhưng cha mẹ anh, bằng việc luôn lao động cật lực, chưa bao giờ để những đứa con của họ bị đói. Ngoại trừ một thứ: Vinicius Junior đói quả bóng. Vinicius lúc nào cũng muốn có quả bóng bên mình. Không có bóng, cậu bé luyện những cú “chapéu” bằng mọi vật dụng mình bắt gặp. Đó có thể là quả bóng bay, vật hình cầu, hoặc bất kỳ thứ gì khác.
“Trong những kỳ nghỉ, thằng bé không cần gì, kể cả bánh kẹo, chỉ muốn được tự chơi bóng. Vào các dịp tập trung, Vinicius đến đây, tập luyện với những người lớn tuổi hơn. Sau đó, thằng bé tự tập theo những gì mình nghĩ ra. Cuối ngày, Vinicius đi về mà vẫn tập luyện. Vinicius luôn nói về ước mơ có một quả bóng đẹp”, bà Valeria Beraldini, vợ của Cacau, thầy dạy bóng đá đầu tiên của Vinicius ở Sao Goncalo, chia sẻ.
Hành trình bóng đá của Vinicius bắt đầu năm 2006. Người cha Vinicius nhận thấy đam mê của con trai, nên dẫn cậu bé đến Sao Goncalo, một trong 125 ngôi trường dạy bóng đá của CLB Flamengo trên khắp đất nước Brazil. Trong những ngày đầu tiên, Vinicius thần tượng Robinho, yêu thích Renato - những ngôi sao của bóng đá Brazil khi ấy, và được xếp đá hậu vệ trái.
Kỹ năng chơi bóng của Vinicius buộc các HLV phải thay đổi suy nghĩ, đưa từ hậu vệ lên tuyến trên. Đồng thời, Vinicius luôn được cho phép chơi tự do, không bị gò bó vị trí cụ thể. “Sự táo bạo trong cách chơi đã đến với Vinicius sớm hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà tôi tiếp xúc. Chúng tôi luôn để cậu bé thoải mái, không hề ngăn cản hay đòi hỏi gì. Bởi vì, đó là phẩm chất đặc biệt, tài năng mà Thiên Chúa dành cho Vinicius”, HLV Cacau tâm sự trên O Globo.
Niềm đam mê bóng đá lớn đến mức, từ năm 2007, bên cạnh thời gian đào tạo ở trường Sao Goncalo, Vinicius còn thi đấu futsal cho Canto do Rio, một CLB khá nổi tiếng ở thành phố Niterói, bang Rio de Janeiro. Vinicius chơi futsal ở đây đến năm 2010, và nâng cao rất nhiều về phẩm chất kỹ thuật của mình. Ở Canto do Rio, những điểm mà Vinicius cải thiện nhiều nhất là kỹ năng rê bóng trong không gian hẹp, sự nhanh nhẹn, và phản xạ.
Năm 2009, trong dịp sinh nhật 9 tuổi, cha mẹ Vinicius muốn đưa con trai lên một mức độ bóng đá cao hơn. Họ tìm đến đội futsal của Flamengo. CLB nhìn thấy tiềm năng, nhưng bảo rằng Vinicius còn quá nhỏ để gia nhập đội. Đại diện futsal Flamengo khuyên gia đình đưa Vinicius trở lại vào năm sau. Đã không có cuộc trở lại nào, vì cậu bé muốn chơi bóng trên sân cỏ, như các thần tượng của mình.
“Thằng bé đòi về. Vinicius không muốn thực hiện thêm bài kiểm tra futsal nào khác, mà chờ đến kỳ sát hạch trên sân cỏ 11 người, diễn ra vào năm sau” - bà Valeria, vợ HLV Cacau và là chủ sở hữu trường Sao Goncalo, kể lại. Cuộc thi diễn ra vào tháng 8/2010, và tất nhiên Vinicius vượt qua xuất sắc. Bước ngoặt mới mở ra, khi Vinicius được chuyển đến Ninho do Urubu (có nghĩa là “Tổ đại bàng”), trung tâm huấn luyện của Flamengo. Đây là một trong những trung tâm bóng đá danh giá và hấp dẫn nhất xứ samba.
Sự hỗ trợ tuyệt đối từ gia đình
Nơi gia đình Vinicius sinh sống, thành phố Mutua, cách trung tâm Ninho do Urubu hơn 70 km, và đây là một vấn đề thực sự. Cha Vinicius làm việc ở Sao Paulo trong vai trò lao động chính của gia đình. Vì thế, người mẹ Fernanda, với cậu con trai út trong lòng, mỗi ngày có nhiệm vụ đưa Vinicius đến Gávea - thành phố lân cận Mutua, để bắt xe buýt đi Ninho. Bà Fernanda ở lại chờ đến tối con trai quay lại rồi mới cùng về nhà.
Tình hình chỉ khá hơn khi gia đình mua được chiếc xe tải cũ, và Vinicius được đưa thẳng đến sân tập vào mỗi sáng. Vậy cũng còn bất tiện. Sau cùng, giải pháp được đưa ra: Vinicius đến ở với người chú họ để gần sân tập, nhưng phải sống xa gia đình. Cha mẹ Vinicius đều chung một suy nghĩ, điều quan trọng nhất là con trai họ có được điều kiện tốt nhất để tập luyện trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Trước đó, khi còn ở Sao Goncalo, Vinicius đã luôn nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ gia đình. “Chúng tôi nhận thấy những phẩm chất của Vinicius để trở thành chuyên nghiệp. Nhưng tất nhiên đó là cả một quá trình dài. Một quá trình không chỉ phụ thuộc trong trường, mà còn bên ngoài. Cấu trúc gia đình luôn là nền tảng cho một vân động viên. Về điều này, gia đình cậu ấy thật tuyệt vời. Cha của Vinicius luôn ở bên cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy nhiều chàng trai trẻ lạc lối. Đôi khi, chỉ một ảo ảnh khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Thật may, nhờ gia đình, Vinicius luôn tập trung”, HLV Cacau tâm sự.
“Vinicius phải cảm ơn mẹ mình thật nhiều. Không có bà ấy, không có Vinicius của hôm nay. Bà luôn giúp đỡ con trai trong mọi hoàn cảnh. Khi mưa, hoặc chuyển lạnh, bà luôn giữ con trai điều kiện tốt nhất, hay những lần đón xe buýt…”, thầy cũ Jorge Luis kể lại khoảng thời gian Vinicius ở CLB futsal Canto do Rio.
Sự khiêm tốn là điều Vinicius học từ người cha. Ông nhấn mạnh, để thành công, trước hết phải học cách trở thành người khiêm tốn. Đã có rất nhiều cầu thủ Brazil, với tài năng vượt trội, sớm hủy hoại sự nghiệp vì thiếu tính khiêm tốn.
“Tôi không tìm ra từ ngữ nào để miêu tả rằng Vinicius sẽ tiến xa thế nào”, Joao Batista, một thành viên khác trong Ban huấn luyện Canto do Rio, trò chuyện với O Globo. “Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, nhờ gia đình. Cha mẹ cậu ấy là những người tuyệt vời. Chúng tôi cùng làm việc với họ, khi Vinicius thi đấu ở đây. Họ dạy cậu bé về cách sống, cách cư xử với mọi người. Nhiều đứa bé khác cũng học được điều này, khi ở cạnh Vinicius. Tôi có niềm tin, cậu ấy còn vượt qua Neymar”.
Có lẽ, Florentino Perez cũng có niềm tin như Joao Batista. Đó là lý do ông không mua Neymar, mà chờ ngày Vinicius trưởng thành.
Ở U11, Vinicius bị nhầm thành… Robinho Khi còn tập ở trường Sao Goncalo, trước khi đến học viện Flamengo, Vinicius đã sớm thể hiện tài năng vượt trội của mình. Sau sinh nhật 9 tuổi, Vinicius đã là thành viên U11. “Một lần, chúng tôi tổ chức đá giao hữu nội bộ. Vinicius được đưa vào đội U11, đá với đối thủ là lứa U13. Cậu ấy thể hiện một những pha rê bóng qua người ấn tượng. Vinicius biến trận đấu thành sân khấu của mình, trở thành nhân vật chính. Cách Vinicius hòa mình vào trận đấu thật kinh ngạc. Khi trận đấu kết thúc, khán giả bên ngoài - chủ yếu là những đứa trẻ, lao đến Vinicius. Chúng gọi cậu ấy là Robinho, và không ngừng xin chữ ký. Vinicius chỉ biết đứng cười trừ”, HLV Cacau nói. |
Ngọc Huy
Tags