Fernando Redondo: Cú đánh gót huyền thoại và giấc mơ tiền vệ phòng ngự tài hoa

Thứ Ba, 01/11/2016 05:30 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - “Giày anh ta gắn nam châm à?” Sir Alex Ferguson đặt câu hỏi. Đó là ngày 19/4/2000 và Man United của ông, ĐKVĐ Champions League, vừa bị Real Madrid loại khỏi giải đấu này ngay ở Old Trafford trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính.

 

Nhưng có một khoảnh khắc trong trận đấu đó mà mọi người từ HLV tới cầu thủ và các CĐV trên sân hay những ai xem qua truyền hình đều sẽ nhớ, khoảnh khắc của một thiên tài sẽ làm thay đổi thời đại, và Henning Berg tội nghiệp không bao giờ nghĩ khoảnh khắc đấy có thể tới.

 

Phút 52, Fernando Redondo có pha solo đi qua hàng loạt cầu thủ ở bên cánh trái, Berg đuổi theo sau lưng. Có vẻ như tiền vệ người Argentina đã đi vào ngõ cụt khi anh lao về phía đường biên ngang, rồi bỗng nhiên trong một khoảnh khắc cá nhân vụt sáng, có lẽ là vào loại kỳ diệu nhất lịch sử giải đấu, Redondo quý phái đánh gót lại, đưa bóng đi theo một đường chéo qua 2 chân hậu vệ người Na Uy, xoay người vượt qua Berg và lấy lại bóng chỉ vài cm trước khi nó lăn ra khỏi sân. Anh đi bóng về phía khung thành Man United trước khi chuyền ngang cho Raul đang lao lên đệm nhẹ nâng tỉ số lên 3-0 cho Real Madrid. Old Trafford lặng ngắt như tờ.


Cú đánh gót huyền thoại ở Old Trafford

Bất chấp nỗ lực đầy quả cảm của đội chủ nhà để lật người tình thế với cảm hứng từ David Beckham, pha bóng như ma thuật của Redondo có lẽ đã xua tan mọi hy vọng ở Nhà hát của những giấc mơ. Nhiều năm sau đó, Iván Helguera thừa nhận rằng Real bước vào trận đấu thật ra không đủ tự tin: “Sự thật là chúng tôi rất lo lắng”. Real lúc đó đang vật lộn ở La Liga trong khi đối thủ của họ bay cao ở Premier League và vừa hủy diệt West Ham 7-1 vào cuối tuần trước trận lượt đi.

Trước trận lượt đi ở Madrid, Amy Lawrence của báo The Guardian viết một bài trong đó ông mô tả Redondo: “Một tiền vệ người Argentina bốc đồng, không chịu khuất phục, người mà cùng với Hierro, có ảnh hưởng rất lớn ở Bernabeu. Anh cũng rất giỏi dùng cùi chỏ: sẽ là một cuộc đấu thú vị với (Roy) Keane”. Những ai từng chứng kiến các khoảnh khắc thiên tài của anh với Real hay ĐT Argentina sẽ không thể đồng ý với nhận xét bất công đó.

Tới cuối trận lượt về ở Manchester, Redondo đã chứng minh cho khán giả Anh thấy rằng anh cũng có một đôi chân tuyệt vời đi kèm với khả năng dùng cùi chỏ. Trong khi Raúl nhận được nhiều lời khen ngợi nhất vì đã ghi 2 bàn, nhiều người nhận ra số 6 của Real mới là tổng công trình sư cho chiến thắng.

Redondo hoàn toàn ở trên một bậc so với hàng tiền vệ Man United, điều không ai có thể làm được ở thời điểm bấy giờ. Anh đã thành công ở nơi mà một năm trước đó Edgar Davids và Zinedine Zidane đã thất bại; bộ tứ tiền vệ đáng sợ bậc nhất châu Âu lúc đó của Man United không chỉ bị khuất phục, họ còn nhận được một bài học bậc thầy về thu hồi bóng và tổ chức ở tuyến giữa. Roy Keane chưa bao giờ lép vế toàn diện trong một trận đấu như thế, điều càng kinh ngạc khi biết đó đang là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, và cả sức mạnh thể lực, của huyền thoại người Ireland. Cú đánh gót thiện nghệ của Redondo cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho anh cả trận đấu đó.

Raimond van der Gouw, thủ thành Man United tối hôm đó, tuyên bố “pha đánh gót đã giết chết Henning Berg”. Vài tháng sau, Berg rời Old Trafford. “Nếu anh ấy làm thế với tôi, tôi hẳn đã chạy sang tận Buenos Aires” Iván Campo, trung vệ của Real mùa đó, đùa. “Đó là pha bóng của năm, tôi không ngạc nhiên khi Fernando thử thực hiện pha bóng đó, nhưng tôi ngạc nhiên khi nó diễn ra trơn tru đến vậy”.

Xem đi xem lại pha đánh gót đó, sự tinh tế của toàn bộ tình huống là điều bạn hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, có thể so sánh nó với động tác “moonwalk” của Michael Jackson. Redondo có vẻ như trượt đi trên sân bóng, kiểm soát hoàn toàn có ý thức tình huống đó. Anh nhận lại bóng đúng như tính toán của mình, với sự trầm tĩnh đầy chất Thiền tông. Giữa tốc độ dồn dập của trận đấu và không khí hừng hực trên các khán đài, anh vẫn như thể ở chốn không người, ngẩng nhìn lên, chọn ra đồng đội Real nào anh cần chuyền bóng và chuyền vào trong chính xác tới từng cm cho Raúl làm nốt công việc dễ dàng còn lại. Với các CĐV Los Blancos, pha bóng đó đi vào huyền thoại và giống như những sự kiện lịch sử lớn, nó có một tên gọi riêng: “Cú đánh gót ở Old Trafford”.


Redondo luôn được các CĐV Real Madrid yêu quý

Tiếp theo là Bayern Munich ở bán kết. Đội bóng Đức từng đè bẹp Real với tổng tỉ số 8-3 ở vòng bảng thứ hai và đứng trước cơ hội bước vào trận chung kết thứ hai liên tiếp. Nhưng giờ Real đã tự tin hơn nhiều sau chiến thắng ở Old Trafford. Được Redondo dẫn dắt và truyền cảm hứng, họ thắng 3-2 chung cuộc và vào trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm.

Đó là trận chung kết Champions League đầu tiên giữa 2 đội bóng tới từ cùng một quốc gia, ở Paris vào ngày 24/5, nhưng thế trận lại khá tẻ nhạt, một chiều, khi Redondo và các đồng đội làm gỏi Valencia. Một lần nữa anh là tâm điểm trong mọi pha lên bóng của Madrid, với những đường chuyền và khả năng tổ chức tương xứng với đẳng cấp của anh.

Thời điểm ở trên đỉnh cao thế giới với chiếc cúp Champions League và được công nhận là tiền vệ trung tâm giỏi nhất, khi Redondo, ở tuổi 30, giơ cao chiếc cúp tai to trong bầu trời đêm Paris, anh và nhiều người nữa hẳn không ngờ rằng đó sẽ là trận chính thức cuối cùng của anh trong một thời gian dài nữa.


Redondon giành 2 chức vô địch Champions League với Real

Mùa Hè 2000, những thay đổi đảo lộn diễn ra ở Real Madrid. Lorenzo Sanz, Chủ tịch CLB từ năm 1995, lại ra tranh cử và đối thủ của ông là một nhân vật chẳng mấy tiếng tăm Florentino Pérez. Sanz rất tự tin vì dưới thời của ông, CLB đã giành 2 chức vô địch Champions League trong 3 năm, mà chức vô địch năm 1998 đã kết thúc 32 năm chờ đợi của Real ở giải đấu danh giá này.

Pérez, ngược lại, chỉ ra những khoản nợ khó tin đã chồng chất sau nhiều năm quản trị sai lầm của đối thủ và lôi kéo các cử tri bằng lời hứa đưa về Luís Figo từ đối thủ không đội trời chung Barcelona nếu ông đắc cử. 6 tuần sau khi Real giành Champions League thứ 8 của họ, cuộc bầu cử bắt đầu. Redondo đứng về phía Sanz, và Sanz đã thất cử. Pérez thắng cử với chỉ nhiều hơn khoảng 3.000 phiếu. Một tuần sau, đúng như lời hứa của ông, Figo làm thủ tục chuyển tới Santiago Bernabéu với cái giá kỷ lục thế giới lúc bấy giờ 62 triệu euro. Thời đại Galáticos đã bắt đầu.

Sau khi mua thêm Claude Makélélé và Flávio Conceição, Pérez cần phải bán bớt cầu thủ để cải thiện tình trạng nợ nần của đội bóng mà ông cũng đã hứa sẽ xử lý khi tranh cử. Tiền đạo lắm vấn đề Nicolas Anelka được bán cho PSG và Christian Karembeu tới Middlesbrough. Cuối cùng, trong một động thái báo trước những gì sẽ xảy ra với Makélélé 3 năm sau đó, ngài chủ tịch chuyển sự chú ý sang động cơ của tuyến giữa: Redondo.


Redondo đã bị ép chuyển sang AC Milan thi đấu

Biết rằng Redondo đã ủng hộ đối thủ của ông trong cuộc bầu cử và với việc ảnh hưởng của tiền vệ người Argentina trong phòng thay đồ đang suy giảm, Pérez bắt đầu lên kế hoạch thanh lý cầu thủ 31 tuổi này. Ở miền bắc Italy, Silvio Berlusconi và Adriano Galliani đang như ngồi trên đống lửa. Ngay cả với tiêu chuẩn “đồng lira thống trị châu Âu” của Serie A những năm 1980 và 1990, mùa Hè năm 2000 vẫn đặc biệt nhộn nhịp với các đội bóng Italy. Berlusconi và Galliani đã phải chứng kiến Juventus mua về David Trezeguet; Lazio, tân vương của Serie A, không chỉ mua tiền đạo của Valencia, Claudio López, mà còn phá kỷ lục thế giới với chữ ký Hernan Crespo, và Roma cuối cùng đã thuyết phục được Gabriel Batistuta rời vương quốc Florence của anh để tới thủ đô. Milan đang cần một ngôi sao lớn hơn bao giờ hết.

Khi tin tức lan đi về việc Pérez đang muốn tiến hành một cuộc thanh lý môn hộ, chia tay những người nào bị coi là thuộc về thời đại Sanz, Galliani và Ariedo Braida đã nhanh chóng lên máy bay đi Tây Ban Nha. Inter là đội bóng Italy đầu tiên bày tỏ sự quan tâm tới Redondo, nhưng họ bị cả Redondo và Vicente del Bosque, HLV Real lúc bấy giờ, từ chối. Ban đầu, Del Bosque khăng khăng ông sẽ không bao giờ để Redondo ra đi, nhưng sau vài cuộc gặp với ban lãnh đạo CLB, lập trường của vị tướng râu kẽm bắt đầu mềm mỏng hơn.

Galliani và Braida đã gặp Pérez ở một khách sạn xa hoa tại Mallorca để trao đổi về cầu thủ người Argentina. Sau vài lần kỳ kèo về giá cả, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đội bóng đã đảm bảo thương vụ có thể diễn ra: hai bên nhất trí ở cái giá gần 13 triệu euro. Giờ khó khăn lớn nhất là giải thích việc bán Redondo, một Madrista đích thực và được yêu mến khắp Real Madrid, không chỉ bởi các đồng đội, mà cả những CĐV áo trắng. Ngày 27/6, trong một cuộc phỏng vấn, anh nói: “Tôi thấy hoàn toàn hòa hợp với CLB. Với tôi, không có lý do gì để tới chơi cho một đội khác. Tôi nhắc lại, Real là nhà tôi, và nếu tôi được quyết định, thì tôi không thấy muốn tìm một ngôi nhà khác”. Nhưng đồng thời ý thức được những mưu toan của Pérez, Redondo đã công khai với dư luận rằng anh chỉ bị xua đuổi khỏi CLB vì ngài tân chủ tịch mà thôi: “Nếu Real không cần tôi nữa, thì rõ ràng là họ có thể rũ bỏ tôi”.

2 ngày sau cuộc phỏng vấn, Redondo miễn cưỡng đặt bút ký hợp đồng với Milan. Tất cả đều hài lòng, Berlusconi có ngôi sao mà ông mong muốn, Galliani và Braida có một thương vụ hời, và Pérez loại bỏ được một kẻ ủng hộ Sanz đầy ảnh hưởng. Tất cả, trừ Redondo, nhưng là một chiến binh thật sự, anh không cam chịu ra đi trong im lặng. Trên trang chủ chính thức của CLB, Real tuyên bố: “Real Madrid xin chính thức thông báo về thỏa thuận đã đạt được hôm nay về Fernando Redondo và AC Milan”. Đoán trước việc các CĐV sẽ nổi giận với việc bán đi đội trưởng và người hùng của họ, thông báo thêm vào một đoạn quỷ quyệt “vụ chuyển nhượng này diễn ra theo mong muốn của cầu thủ”.


Chủ tịch Perez muốn có Figo và đẩy Redondo rời sân Bernabeu

Redondo, nổi giận vì trò đánh bùn sang ao, ra một thông báo chính thức không lâu sau đó phản bác lại tin tức từ Madrid. “Tôi muốn đưa ra những dữ kiện thật sự cho quý vị. Không ai ở Real Madrid liên lạc với tôi để cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra tới tận tối thứ Tư. Rồi tôi được thông báo rằng đề nghị từ Milan rất lý thú cho CLB và hai bên đã đạt được mức phí. Tôi đã được thông báo rằng thông tin đã được chuyển cho người đại diện của tôi. Tôi gọi cho ông ấy và ông ấy xác nhận rằng ông ấy đã nói chuyện với Milan và thỏa thuận đã được thông qua. Tôi hiểu tình huống hiện giờ nhưng tôi không quyết định ra đi. CLB muốn tôi đi và tôi ở vào tình thế bất khả kháng, tôi quyết không để điều này vấy bẩn tên tuổi và hình ảnh của tôi”.

Del Bosque thì cố giấu sự không hài lòng của ông khi ông mất đi một trong những người giỏi nhất. Ông nói: “Không ai là không thể thay thế, nhưng tôi sẽ luôn quý mến Fernando. Anh ấy là người luôn mỉm cười, và sẽ luôn thành công. Anh ấy là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp”. Đúng như dự đoán, các CĐV Madrid nổi giận. Một đám đông đã tụ tập bên ngoài sân Bernabéu để bày tỏ điều đó, hô vang “không đổi Redondo lấy Figo” và “Redondo chính là Madrid”. Khi những ultra của Madrid nhận ra chiếc xe của Galliani, nó đã bị đá bẹp dúm, dù ông có lẽ không phải người chịu trách nhiệm chính cho việc tượng đài của họ ra đi.

Thật trùng hợp, cả hai đội không lâu sau đó đã có lịch đá một trận giao hữu kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập Milan. Giữa những tranh cãi liên quan tới vụ chuyển nhượng Redondo, hai phía cân nhắc hủy trận đấu. Nhưng rốt cuộc nó vẫn diễn ra, với Redondo ngồi bên cạnh Berlusconi trên khán đài.


Redondo và Berlusconi

Cuộc chia tay đầy bất trắc với Madrid như một điềm báo, khi mà khởi đầu của Redondo ở Milan là một tai họa. “Nếu đưa các kết quả xét nghiệm của Redondo vào hệ thống đánh giá của chúng tôi hiện giờ, thì đó là một chữ ký cực kỳ rủi ro”, Jean-Pierre Messerman, người sáng lập Phòng thí nghiệm Milan trứ danh, nói vài năm trước. Ngay trong ngày thứ 2 ở Milan, Redondo bị đau háng bên phải khi chạy trên máy chạy bộ. 2 tuần sau đó, trong thời tiết xám xịt ở Milanello, trong khi tập, anh đá chân vào một hố đất trên mặt sân đã bị mềm ra vì nước mưa, rồi dính một chấn thương đầu gối cấp độ một. Điều khó tin là anh vẫn hoàn tất buổi tập mà không đi gặp bác sĩ ngay. Đó là một quyết định tồi tệ: cả cái đầu gối và sự nghiệp của anh sẽ không bao giờ hồi phục.

Ngay những tuần lễ đầu, anh đã được khuyến cáo cần phải phẫu thuật. Ngày 2/10, dây chằng chữ thập khớp gối của Redondo được sắp xếp lại ở Varese bởi giáo sư Paolo Cherubino, người sau đó tiết lộ trong một cuộc họp báo rằng bệnh nhân của ông chỉ có thể trở lại sân trong 6 tháng nữa. Berlusconi nổi đóa trước những tin đồn ở TBN rằng Real Madrid biết Redondo đã “hết xài” và bán anh cho Milan trong một thương vụ cao tay. Tuy nhiên, giáo sư Cherubino nói Redondo đơn giản là không gặp may và sẽ không bị vấn đề mãn tính với đầu gối, đồng thời cho biết đầu gối phải của anh hoàn toàn bình thường. Bất chấp điều đó, Berlusconi muốn đảm bảo ông không bao giờ gặp phải tình huống thế này nữa, và Phòng thí nghiệm Milan ra đời 2 năm sau đó.


Sự nghiệp của Redondo tại AC Milan

Redondo cần thêm 2 cuộc phẫu thuật nữa mới thực sự có thể ra sân trở lại. Anh bay trở lại Madrid vào tháng 6/2011 cho cuộc phẫu thuật thứ hai do bị đau đớn dữ dội ở đầu gối trong quá trình hồi phục cuộc phẫu thuật thứ nhất. Xét nghiệm cho thấy anh bị sưng gân bánh chè.

Trong một hành động có lẽ là chưa từng có tiền lệ trong thế giới bóng đá, tháng 8/2001, Redondo tới gặp Galliani và nói với ông rằng CLB nên ngừng trả lương cho anh tới khi anh khỏe mạnh trở lại. “Trong đời làm giám đốc bóng đá, tôi chưa bao giờ thấy một điều như thế. Fernando là một người đàn ông khó tin”, Galliani sau này vẫn nhắc. Không hài lòng với việc chỉ không nhận lương, anh còn muốn trả lại xe và nhà mà Milan đã cho anh trong hợp đồng, nhưng CLB từ chối.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng của anh diễn ra tháng 1/2002 và Redondo có trận ra mắt cho Rossoneri vào ngày 3/12 gặp Ancona ở Cúp Quốc gia Italy, khoảng 29 tháng sau khi chính thức trở thành người của CLB. Anh ra mắt Serie A vài ngày sau đó trước Roma, được 67.000 CĐV ở San Siro đứng lên vỗ tay hoan nghênh khi vào sân thay Andriy Shevchenko trong 5 phút cuối.

Quá khứ và hiện tại của Redondo lại gặp nhau lần nữa khi Milan và Real vào cùng bảng đấu ở vòng bảng thứ hai Champions League. Ngày 12/3/2003, Milan tới làm khách ở Bernabéu trong vị thế đã giành vé vào tứ kết. Cảm thấy cơ hội trao cho Redondo một cuộc chia tay không chính thức đã bị Pérez từ chối, HLV Milan Carlo Ancelotti để Redondo đá chính thay vì lựa chọn quen thuộc của ông là Andrea Pirlo. “Tôi rất hạnh phúc được gặp lại các CĐV cũ, và đây là một khoảnh khắc đặc biệt với tôi”, anh nói trước trận.

Khi Milan và Redondo bước ra sân, các CĐV Real đứng cả lên và hô vang tên anh vài phút liền. Phút 79, khi Pirlo vào sân thay anh, tiếng vỗ tay như muốn làm vỡ tung sân bóng. Một tấm băng-rôn khổng lồ cũng đượng giăng lên trên khán đài: “Chúa trời trở lại thiên đường”. Đó là lời cảm ơn và tạm biệt xứng đáng dành cho anh.


Redondo không muốn nhận lương khi dưỡng thương trong thời gian ở Milan

Nhưng tiếc thay, Redondo giờ không còn là Redondo của quá khứ. Một năm gia hạn hợp đồng của anh với Milan chỉ là sự thể hiện thành ý của hai bên. Anh thỉnh thoảng được sử dụng trong phần còn lại của mùa 2002-03 và 2003-04, dù vẫn giành thêm 1 Cúp Quốc gia Italy, 1 Champions League và 1 Serie A nữa. Trận chính thức cuối cùng của anh là ngày 16/5/2004, gặp Brescia và sau khi rời Milan, anh tuyên bố giải nghệ.

Fernando Redondo là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của 2 thập niên qua, với sự cân bằng tinh tế, nhãn quan chiến thuật phi thường, và tố chất thủ lĩnh bẩm sinh. Anh là giấc mơ của những người muốn thấy thứ bóng đá hoàn hảo, một nghệ sĩ ở thời đại mà bóng đá ngày càng phụ thuộc vào thể lực và tốc độ. Nhưng các chấn thương liên tiếp đã cắt ngắn sự nghiệp đó và khiến anh có lúc tưởng như đã bị quên lãng. Chấn thương của Redondo có lẽ cũng đã làm thay đổi sự nghiệp của Pirlo, với câu hỏi liệu nếu Redondo lành lặn và đá chính, thì Ancelotti có bao giờ dùng Pirlo như một tiền vệ kiến tạo đá lùi ở Milan hay không?

Nhưng bất chấp vận rủi ở Milan, sự nghiệp và tài năng của El Principe vẫn xứng đáng với mọi lời tụng ca, như việc anh được bình chọn vào đội hình các cầu thủ ngoại hay nhất mọi thời của Real Madrid mới đây. Danh hiệu đó khiến nhiều người hẳn nhớ lại rằng đã rất lâu rồi, bóng đá thế giới không có được một tiền vệ trung tâm như Fernando Redondo.

Trần Trọng
Theo These Football Times

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›