(Thethaovanhoa.vn) - Hãy tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, Ronaldo và Leo Messi không còn đứng trên bục nhận các giải thưởng danh giá nữa, thì bóng đá thế giới sẽ biến đổi theo chiều hướng nào?
- Cristiano Ronaldo: Người hùng không cần những trận chung kết
- Khi Ronaldo không ngừng tiến hóa
- Trách Messi và đồng đội khi vắng mặt trong ngày Ronaldo đăng quang là quá đáng?
- Tượng Messi bị phá hủy trong ngày Ronaldo nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
- Ronaldo đã chiến thắng áp đảo Messi trong năm 2016 như thế nào?
Hai cực Ronaldo - Messi
Năm 2008, Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch châu Âu được tổ chức tại Áo – Thụy Sĩ trong niềm hân hoan tột độ. Trước đó một tháng, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên vô địch Champions League cùng Manchester United với phong độ phi thường. Anh sau đó bị loại sớm ở tứ kết EURO 2008, nhưng vẫn là người giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Ballon d'Or. Những ngôi sao của Tây Ban Nha như Xavi, Andres Iniesta mới chính thức được thừa nhận giá trị, còn Fernando Torres một trong những người hùng của đội bóng bán đảo Iberia chỉ xếp thứ 3 sau Leo Messi.
Và cũng từ lúc này, bắt đầu cho một thời kì mà các cá nhân có thể thay đổi hoàn toàn mọi chuẩn mực được đặt ra từ trước đó: Người giành Quả bóng Vàng chưa chắc đã là người giành các danh hiệu lớn ở đội tuyển quốc gia như Fabio Canavaro, Ronaldo béo hay Zidane đã từng làm trong quá khứ. Mà chắc chắn đó phải là người có thể thống trị được các con số thống kê, chi phối được truyền thông, và có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn tới bóng đá bằng tài năng của mình.
Năm 2010, lần đầu tiên người ta nhìn thấy Xavi hay Iniesta ở gần cơ hội giành Quả bóng Vàng đến thế, sau khi giúp Tây Ban Nha đăng quang ở World Cup 2010 tại Nam Phi. Leo Messi khi đó, chỉ có một cú đúp nhỏ bé ở giải đấu quốc nội, đặt bên cạnh những người đồng đội, và Argentina của anh thì bị Đức nện cho tơi bời ở tứ kết. Nhưng rốt cuộc, số 10 của Barcelona vẫn giành chiến thắng, trong ánh mắt tiếc nuối của Andres Iniesta, người có lẽ cũng đặt cược hi vọng với bàn thắng vào lưới Hà Lan ở trận chung kết.
Wesley Sneijder, một trong những cầu thủ được cho là có khả năng chiến thắng nhất với danh hiệu Champions League cùng Inter Milan năm này, thậm chí còn không có mặt trong tốp 3. Và đó cũng là lần duy nhất Ronaldo vắng mặt ở danh sách bầu chọn cuối cùng trong vòng 10 năm qua. Franck Ribery, người tự lăng xê tích cực nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013, cùng sự hậu thuẫn của France Football, cuối cùng chỉ về thứ 3 sau Ronaldo (trắng tay cùng Real Madrid) và Leo Messi (thất bại thảm hại trước Bayern Munich ở Champions League). Năm 2014, báo chí Đức đã "rào trước đón sau" danh hiệu này cho thủ thành Manuel Neuer, người vừa đăng quang World Cup tại Brazil với hi vọng, sẽ tạo ra một Cannavaro thứ hai trong lịch sử.
Nhưng Ronaldo, người bất ngờ được cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter trợ giúp bằng cách gia hạn thời gian bỏ phiếu bầu chọn sau lượt trận play-off giành vé tham dự World Cup 2014, đã chiến thắng tất cả. Như thể đó là sự bồi thường cho danh hiệu mà anh bị mất vào tay Leo Messi vào năm 2012.
Tất cả những điều đó, được gọi là sự bất công trong cái bóng của Ronaldo và Leo Messi.
Vì họ là sự khác biệt
Nhưng bóng đá là gì nếu không phải là Messi và Ronaldo, và danh hiệu Quả bóng Vàng nên được trao cho ai nếu không phải là cho hai ngôi sao lớn nhất thế giới này?
Chúng ta có thể tiếc nuối cho rất nhiều thế hệ những cầu thủ tài năng xuất hiện trong một thập kỉ qua. Những Xavi, Andres Iniesta, Franck Ribery, Wesley Sneijder, Andrea Pirlo hay Gianluigi Buffon đều xứng đáng giành bất cứ danh hiệu cá nhân nào có thể vì tài năng của họ. Nhưng có sự thật khác, tất cả những danh thủ này cũng đều phải ngả mũ trước sự xuất chúng của Messi và Ronaldo, hai quái vật của bóng đá thế giới, với sự tôn trọng và ngưỡng mộ vì những thành tựu mà cả hai đã tạo dựng, cách họ vượt qua mọi giới hạn, thay đổi toàn bộ những hiểu biết của chúng ta về bóng đá thế giới, cũng như thay đổi lịch sử của trái bóng theo cách hoàn hảo.
Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa
Tags