Khi Daniel Maldini kết thúc những chuỗi ngày liên tục được Milan cho các đội bóng tầm trung và yếu của Serie A mượn bằng việc bán đứt con trai của Paolo và cháu trai của Cesare huyền thoại cho Monza, không chỉ một dòng họ bóng đá nổi tiếng gắn liền với Milan đã kết thúc và một thời kỳ lịch sử kéo dài 7 thập kỷ của chính đội bóng ấy đã kết thúc.
Chắc chắn, đã có những cổ động viên Milan cảm thấy đau lòng và buồn bã, có những sự tiếc nuối về một thời kỳ đã qua. Họ đủ thông minh để hiểu rằng, dù trái tim của họ vẫn dành cho đội bóng, vẫn vui với những chiến thắng và buồn vì những thất bại, nhưng họ biết đây không còn là Milan họ từng yêu mến trước kia nữa. Nó chỉ còn cái tên Ý và sở dĩ còn những cầu thủ Ý trong đội hình không phải vì những ông chủ người Mỹ muốn giữ chất Ý mà vì những quy định của UEFA về việc phải có những cầu thủ được đào tạo bản địa trong đội một. Milan có một ban lãnh đạo quốc tế, một HLV ngoại và kể cả khi HLV của họ là một người Ý (Stefano Pioli), đã từng có những trận đấu Milan ra sân với 11 cầu thủ nước ngoài. Chính sách hạn chế sử dụng cầu thủ nước ngoài và việc không còn kiên nhẫn với những tài năng bản địa là một trong những lí do khiến Daniel phải ra đi.
Trước đó, chính Paolo, cha anh, một huyền thoại, người đã gắn bó cả cuộc đời mình với Milan trên hai vai trò, cầu thủ và nhà quản lý, cũng đã phải ra đi trong một cuộc cách mạng ở thượng tầng của CLB. Paolo đi để trả giá cho điều mà ban lãnh đạo Milan không nói thẳng ra, nhưng báo chí thì không e ngại viết ra, là "sai lầm" trong những chính sách chuyển nhượng của Milan, dù không quên nhắc nhở rằng, anh cũng là một trong những người đã tạo nên sự hồi sinh của Milan những năm qua. Ngày anh ra đi, nhiều nhà bình luận viết rằng, Milan không còn là Milan mà họ đã từng yêu mến và theo dõi nữa, nhưng trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, chẳng có gì là mãi mãi cả.
Một cuốn phim tua ngược về quá khứ. Một ngày Hè năm 1954, một chàng trai gày gò người Trieste được gọi đến phòng làm việc của HLV Bela Guttmann. "Maldini là người của Milan và sẽ chơi cho Milan", Guttmann nói với báo chí sau đó. Cesare khi ấy 22 tuổi và sự có mặt của ông lúc ấy ở Milan cũng giống như việc hàng biết bao người Ý đổ đến các thành phố miền Bắc nước này để kiếm việc làm. Cesare, chơi hậu vệ trong sơ đồ WM rất thịnh hành ngày đó, trở thành một trụ cột của sự hồi sinh của Milan trong những năm 1960. Ông trở thành đội trưởng của Milan, trở thành cha của một gia đình 6 người con, một trong số đó, Paolo, ra đời năm 1968, tiếp nối ông ở San Siro thành một huyền thoại nữa, với một tủ danh hiệu còn lớn hơn cha. Ngày anh đá trận đầu tiên cho Milan vào đầu năm 1985, Paolo mới chỉ 16 tuổi và đã được ca ngợi là một thiên tài. Một cuộc đời cho Milan bắt đầu từ đó cho đến tận năm ngoái, khi anh rời đội bóng ở tuổi 55.
Khi Daniel ra sân lần đầu cho Milan tháng 2/2020, cậu chỉ 19 tuổi. Cả thế giới nói đến thế hệ thứ ba nhà Maldini tiếp tục nối gót ông Cesare và bố Paolo. Khi Daniel ghi bàn đầu tiên cho Milan trong một trận đấu Serie A vào tháng 9/2021, cậu còn một tháng nữa mới tròn tuổi 20 và khẳng định rằng cậu sẽ chiến đấu hết mình với cái họ Maldini sau lưng. "Tôi muốn được nhắc tới không chỉ là vì cháu của ông nội Cesare Maldini và con trai của bố Paolo Maldini, tôi cũng muốn được nhắc đến với tư cách là Daniel Maldini", cậu nói. Nhưng Milan đâu có thiếu những cầu thủ chơi tấn công và cậu phải ra đi, đến 3 CLB khác nhau trong 2 năm để "tích luỹ kinh nghiệm", và Hè này, quá trình ấy kết thúc bằng việc đến Monza theo một hợp đồng mua đứt. Cũng may, Monza ở ngoại ô Milan, có cựu sếp của Milan là Adriano Galliani ở đó, có một tân HLV là người từng đá cùng với bố anh ở Milan những năm đỉnh cao, Alessandro Nesta. Với họ, ít ra anh vẫn cảm thấy ở trong gia đình.
70 năm liên tục có một người mang họ Maldini ở Milan đã kết thúc như thế…
Tags