(Thethaovanhoa.vn) - Theo thói quen, ông chủ văng tục và vớ lấy remote, nhấn luôn mấy cái để chuyển ngay sang kênh khác. Thực ra, chẳng có gì đáng phải tức giận như vậy, chỉ là một bộ phim truyền hình dài tập, dài lê thê có lẽ từ khởi chiếu từ quý trước, mà ông bất đắc dĩ phải xem hàng ngày cùng bà chủ, cùng ô sin. Bị tra tấn bởi một cảnh yêu đương mùi mẫn giả tạo, ông mới buột mồm chửi thề một câu, như giọt nước tràn ly thôi...
Chẳng ngờ, bà chủ quay sang mắng:
- Ông mà chửi thề câu nữa, tôi gọi công an đến đây bắt cổ ông về đồn bây giờ, chỉ được cái ăn nói bậy bạ khiến con cháu bắt chước.
Ông chủ chưng hửng. Ông biết thừa mấy ngày nay, dân tình đâu đâu cũng bàn tán về chủ trương mới của Thủ đô, cấm nói tục chửi bậy. Chưa biết mức phạt bao nhiêu, phạt cách nào, chỉ biết rằng, giờ đây, nếu ngồi trà đá vỉa hè, tình cờ buột mồm nói tục một câu, bị tung clip lên mạng thì "nổi tiếng" toàn quốc là cái chắc. Gì thì gì chứ lúc này, người ta rất cần một trường hợp điển hình để làm gương. Người ta sẽ mổ xẻ câu nói của ông, bình phẩm về độ tục tĩu của nó, và đánh giá cả nhân cách cùng bộ điệu vô cùng tội lỗi của ông khi "buột" ra câu đó nữa. Cứ như cả đời họ chưa từng nói, từng nghe, từng nhận một câu tục tĩu bao giờ...
Tranh biếm họa của họa sĩ Nop
- Ôi dào, quy định thì quy định thế, chứ cấm nói tục thế nào được? - ông cãi vợ - văng một câu cho xả stress thì chết ai nào?
- Đúng là chẳng chết ai - bà chủ vẫn dán mắt vào màn hình - nhưng ông xem kia, cả cái phim truyền hình dài tập này người ta có nói câu nào tục tĩu không hả? Đến cả một câu khiếm nhã cũng không có. Đấy, đấy, cái anh đẹp trai này, đến cả khi giận điên vì vợ ngoại tình cũng chỉ giơ tay lên trời than thở thôi.
- Cái thứ phim cải lương này thì chấp làm gì - ông chủ cười mỉa - bà bật sang phim cao bồi Mỹ mà xem...
Bà chủ không nói gì, chờ đến hết phim, tắt tivi bà mới bảo: Ông tưởng tôi không xem phim Mỹ hả. Đúng là phim Mỹ có nói tục, mà tục tĩu ác liệt nữa là đằng khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là người Mỹ thoải mãi tục tĩu trên phim. Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - Motion Picture Association Of America (MPAA) phân loại phim rất rõ ràng. Được phép nói tục hay không, nói tục ở mức nào là một trong những tiêu chí để dán nhãn phim. Phim chứa các lời tục tĩu (chửi thề) ở mức nhẹ ("stupid", "idiot"...) thì bị dán nhãn PG-13 (Parents Strongly Cautioned/ Các bậc cha mẹ đặc biệt chú ý). Tục tĩu ở mức vừa phải (ví dụ như chửi thề với từ "shit", "damn"...), thì bị xếp loại R (Restricted/ Phim có giới hạn người xem). Còn nếu chứa các từ chửi thề với từ "fuck", "bitch"... thì bị dán nhãn NC-17 (No Children 17 Or Under Admitted/ Không dành cho trẻ em dưới 17 tuổi). Họ cho phép nói tục trên phim, nhưng tục phải... đúng chỗ.
Bà chủ thủng thẳng đứng dậy đi vào bếp: Nói thật, nếu hàng ngày, các ông cứ quen mồm ăn nói vung vít, thì đến lúc cần nghiêm túc, không nghiêm túc được đâu. Nó gọi là "lộng giả thành chân" đấy. Đám trẻ bây giờ lên mạng quen nói bậy bạ, chẳng ai kiểm soát, nên ra ngoài đường cũng vẫn giữ cái thói ấy. Ông chẳng nhớ chúng viết bậy lên cả những lá bùa gỗ của Nhật Bản trong một triển lãm gần đây là gì...
Bà chủ dừng lại: "Mà thôi ông cho bọn trẻ súc miệng, đánh răng đi". Chẳng phải ông thường kể ngày xưa, các cụ nhà mình, thấy con cháu nói năng tục tĩu thì bắt chúng phải đi súc miệng là gì, còn những ai tình cờ nghe thấy thì phải đi rửa tai?!
Remote
Thể thao & Văn hóa
Tags