(Thethaovanhoa.vn) - “Anh mua đôi giày này bao nhiêu?”, Phan Văn Dũng, chủ nhân của 2 HCB, 1 HCĐ ASEAN Para Games 8 đang diễn ra tại Singapore, chỉ tay vào đôi giày Asics há mõm của tôi mà hỏi. Không chờ trả lời, Dũng nói: “Chắc cũng khoảng 1 triệu thôi. Đôi này của em cũng chỉ 600 nghìn. Dân chạy chuộng Asics chủ yếu vì gót giày có miếng đệm, ôm gót, giữ chân…”.
Hóa ra, anh chàng VĐV hạng thương tật F44 này là ông chủ của một sạp giày bán dạo. Kinh nghiệm tập điền kinh giúp Dũng rành rẽ về các loại giày, nhờ thế mà mọi người thường nhờ tư vấn, tìm chọn và mua hộ giày.
“Bữa thằng nhỏ nói với tôi ‘thầy ơi, thầy nói mấy anh quản lý mắc giùm em cái bóng đèn ra phía ngoài vỉa hè với’. Tôi mới lạ, hỏi cho rõ ngọn ngành, hóa ra thằng chả nhờ bóng đèn để bán hàng”, HLV Đặng Văn Phúc vui vẻ tiết lộ cho tôi về cái nghiệp bán giày của Dũng.
“Nhưng bây giờ em ‘dẹp tiệm’ rồi. Em đang đi làm Công ty bất động sản”, Dũng tự hào khoe. “Cứ cuối tuần, em lại dẫn khách xuống Long An để giới thiệu nhà. Công việc tốt hơn, ổn định. Mấy bữa nay, thị trường có dấu hiệu ấm trở lại, cũng bán được nhiều hơn. Cái nghề này phải có duyên, lại phải có may, thì mới được khách tin, khách quý, khách mua nhà”.
Năm 12 tuổi, Dũng rời Nghệ An, theo bố mẹ vào Gia Lai đi làm kinh tế. Đổi đời chưa thấy đâu, cậu con thứ trong nhà trong một buổi đi chơi giẫm phải mìn sót lại. “Lúc đó, em cũng lỳ lắm. Chẳng khóc gì! Bố mẹ em thì khóc như mưa”, Dũng kể, rồi chỉ vào cái chân phải chỉ còn 2/3.
Không muốn nói nhiều về “thời thơ ấu gian khổ”, cũng chẳng sa đà vào những tình cảm bi thiết, Dũng hồ hởi nói về chuyện học hành, chuyện đi làm, chuyện kiếm tiền “để 4 năm nữa thì…”, khi tôi hỏi “có bạn gái chưa”?
Nhìn vào khuôn mặt sạm nắng, có chút râu quai nón, cái miệng rộng với nụ cười tươi, rất thích hợp và cần thiết cho những người bán hàng, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, tôi khẳng định rằng người đối thoại với mình rất tự tin và đầy sức thuyết phục.
Ở đó, không hề có chút tự ti vì khuyết tật ở chân phải, Dũng chỉ có tiếc nuối vì “chân bị như thế nên lúc ném lao hay đẩy tạ, em không thể phát lực tốt nhất”, hay “giá mà em cũng có cái chân carbon thì thực sự là em dám chơi ngang ngửa với họ đấy”, hay “vẫn thèm một cái HCV anh à”...
Tôi hiểu chàng trai sinh năm 1989 này có lý do để nuối tiếc – VĐV chúng ta có tiềm năng, có đủ lực, có kỹ thuật, có tinh thần, chỉ thiếu mỗi dụng cụ - cái “điều kiện cần và đủ để chúng ta chơi sòng phẳng với VĐV châu lục, thế giới chứ không chỉ Đông Nam Á này đâu”, như lời ông Đặng Văn Phúc, HLV trưởng ĐT điền kinh NKT Việt Nam.
Phan Văn Dũng vẫn còn cơ hội để sở hữu tấm HCV ASEAN Para Games đầu tiên, nếu anh và các đồng đội chiến thắng ở nội dung 4x100m tiếp sức ngày hôm nay (8/12). “Thái Lan và Indonesia mạnh thực sự đấy. Họ được tập luyện cả năm. Nhưng, em vẫn thèm HCV. Đến lúc đó, anh chụp ảnh cho em cười thật tươi nhé!”, Dũng nói.
Và tôi đang chờ “cái lúc đó”.
Trọng Đức
Thể thao & Văn hóa
Tags