Vì tin lời chồng nên sau khi kết hôn, tôi quyết định nghỉ làm để có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Từng chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, đập phá đồ đạc rồi những bữa cơm căng thẳng khi chẳng ai nói với ai tiếng nào, tôi rất sợ cuộc hôn nhân của mình cũng sẽ trở nên như thế. Có thể nói, bóng đen quá khứ khiến tôi luôn tự trói buộc mình và làm theo lời chồng, chỉ với mong muốn được chồng yêu thương, được trò chuyện cùng anh và xây dựng mái ấm hạnh phúc.
2 năm nghỉ việc ở nhà, tôi dần đánh mất bản thân mình lúc nào không hay. Tất cả công việc nhà đều do tôi làm. Từ lau dọn căn nhà 3 tầng, giặt giũ, phơi phóng quần áo, nấu ăn, trồng rau trong những hộp xốp vì chồng tôi không thích ăn rau ngoài chợ. Thậm chí 2 ngày cuối tuần, tôi phải sang dọn dẹp nhà của bố mẹ chồng dù ông bà đang sống cùng chị dâu. Bởi chồng tôi luôn miệng bảo tôi rảnh rang, chỉ ở nhà thôi thì "nên làm việc gì cho ý nghĩa". Một ngày của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ tối nhưng hàng tháng chỉ nhận được 1 triệu "tiền lương" từ chồng. Mỗi tháng, anh đưa tôi 11 triệu, 10 triệu để chi tiêu trong gia đình và 1 triệu là "tiền công" của tôi để tôi thích gì thì mua.
Hôm qua, tôi đi chợ thì bị té xe, bong gân bên chân phải. Dù chân sưng và đau đến mức rơi nước mắt, tôi vẫn phải cắn răng lau nhà, nấu cho xong bữa cơm tối và ngồi giặt một chậu quần áo của chồng vì đồ đi làm, anh không cho giặt bằng máy sợ nhàu và bay màu.
Chồng tôi về, thấy vợ đi khập khiễng cũng chẳng hỏi han đến. Ăn cơm xong, anh vẫn điềm nhiên sai tôi đi rót nước, gọt trái cây. Dọn dẹp bàn ăn hết rồi, tôi nhờ chồng bê giúp chậu quần áo lên sân thượng để mình phơi. Không ngờ, anh lại nói một câu phũ phàng: "Không bưng được thì vứt hết vào sọt rác". Tôi sững sờ. Vẫn chưa hả giận nên chồng tôi lại chê tôi không kiếm ra tiền mà làm việc nhà cũng không nên, so sánh tôi với những người phụ nữ khác, là đồng nghiệp của anh.
Nói cho sướng miệng rồi, chồng tôi bỏ đi lên phòng làm việc, mặc kệ vợ đứng cay đắng bên dưới. Những gì chồng nói làm tôi bị tổn thương và có cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Tôi không muốn tiếp tục ở nhà, không muốn làm giúp việc không công cho gia đình nữa. Nhưng nếu đi làm lại, tôi vẫn sợ sẽ khó tìm được việc và xảy ra mâu thuẫn gia đình. Quá khứ ngày xưa vẫn còn ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi phải làm gì cho đúng đắn đây?
Tags