Nhà văn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Quỳnh Dao đã qua đời ở tuổi 86 tại nhà riêng ngày 4/12. Theo các phương tiện truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm TVBS, bà đã tự kết thúc cuộc đời mình.
Trên Facebook cá nhân, bà để lại một lá thư từ biệt và một video chia tay, trong đó nữ văn sĩ viết:
"Gửi những người bạn và những người thân yêu nhất của tôi,
Xin đừng khóc, đừng buồn, đừng tiếc nuối cho tôi. Tôi đã "bay đi" rồi!
"'Bay đi là cụm từ tôi yêu thích nhất, vì nó đại diện cho một chuyến bay độc lập, tự do, thanh thoát - nhẹ nhàng và duyên dáng.
Tôi đã rũ bỏ thân thể ngày càng hành hạ mình, và bằng sự thanh tao, tôi đã hóa thành bông tuyết và bay đi.
Đây là nguyện vọng của tôi. 'Cái chết' là hành trình mà ai cũng phải trải qua, là 'bước đi lớn cuối cùng'.
Tôi không muốn phó mặc điều này cho số phận. Tôi không muốn từ từ héo tàn. Tôi muốn làm chủ bước cuối cùng này.
Trời xanh không thiết kế quá trình sống một cách hoàn hảo. Khi con người già đi, họ phải chịu đựng một giai đoạn 'suy yếu, thoái hóa, bệnh tật, vào viện, điều trị, rồi thất bại trong việc chữa lành'.
Giai đoạn này có thể dài hoặc ngắn, nhưng đối với những ai chắc chắn sẽ già và chết, đó là một sự dày vò lớn.
Nếu không may, họ có thể trở thành một người 'cao tuổi nằm liệt giường', sống dựa vào máy móc hỗ trợ. Tôi đã chứng kiến bi kịch đó và không muốn điều đó xảy ra với mình".
Quỳnh Dao thẳng thắn nói về những bất công của tuổi già: sự suy yếu, bệnh tật, và nỗi đau thể xác kéo dài. Đó không phải là cái chết bà mong muốn.
Bà khẳng định: "Tôi là một 'tia lửa' và tôi đã cháy rực rỡ khi có thể. Giờ đây, khi ngọn lửa sắp tàn, tôi chọn ra đi theo cách này - bay đi.
Mọi điều tôi muốn nói đã được ghi lại trong video 'Khi tuyết rơi'. Tôi hy vọng bạn bè tôi sẽ xem video này vài lần để hiểu hết những gì tôi muốn truyền đạt.
Các bạn thân mến, đừng buồn vì cái chết của tôi, mà hãy vui cho tôi! Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở khả năng 'yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển, đồng hành cùng thế giới, sống tự do và thanh thoát, căm ghét điều ác, và sống đam mê và táo bạo'.
Tôi đã trải nghiệm tất cả những điều này trong đời. Tôi đã thực sự 'sống' và không hoài phí cuộc đời này.
Điều khiến tôi luyến tiếc nhất là gia đình và tất cả các bạn. Tình yêu của các bạn buộc chặt trái tim tôi, và tôi sẽ nhớ các bạn nhất.
Để linh hồn tôi (tôi không biết liệu con người có linh hồn hay không) cũng có thể 'bay đi', xin hãy cười vì tôi, hát vì tôi, nhảy múa vì tôi! Trong tinh thần, tôi sẽ 'khiêu vũ cùng các bạn!.
Tạm biệt, những người thân yêu nhất của tôi! Tôi biết ơn cuộc đời này và biết ơn vì đã gặp gỡ, quen biết tất cả các bạn.
Xin lưu ý rằng cách tôi chọn để 'ra đi' được thực hiện ở giai đoạn cuối đời tôi. Các bạn trẻ, xin đừng từ bỏ cuộc sống dễ dàng.
Những khó khăn và thử thách tạm thời có thể là 'bài kiểm tra' trong hành trình tươi đẹp của cuộc đời.
Tôi hy vọng các bạn có thể vượt qua tất cả những thử thách đó và sống như tôi, đến 86 hay 87 tuổi, rồi khi sức tàn lực kiệt, lúc đó hãy tự chọn cách đối mặt với cái chết.
Tôi hy vọng rằng đến lúc ấy, nhân loại sẽ tìm ra cách nhân đạo hơn để giúp người già 'ra đi' trong niềm vui.
Các bạn thân yêu, hãy can đảm, sống thật với chính mình, đừng để phí hoài chuyến hành trình trên thế gian này!".
Quỳnh Dao không chỉ viết di thư cho riêng mình mà còn để lại một bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ:
Dù cuộc đời không hoàn hảo và có nhiều niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc bất ngờ, đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời thuộc về bạn.
Bức thư khép lại bằng lời chúc chân thành từ một tâm hồn từng trải:
"Rất nhiều lời không thể nói hết cảm xúc, nhưng cuối cùng, tôi chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, sống tự do và thanh thoát!".
Tags