* Đành rằng sự bí ẩn của người phụ nữ là một quyến rũ, nhưng trong đời sống thì có nhiều sự quyến rũ khác dễ bắt mắt người xem. Tại sao anh lại chọn chủ đề phụ nữ cho bộ phim liên hoàn đầu tay của mình?
- Người Việt mình vốn trọng gia đình, mà ở đó, người cha như thân thể, còn người mẹ như là con tim và linh hồn. Chính vì vậy, trong chuyến trở lại quê hương, tôi muốn làm một bộ phim về cái gốc bền vững này, nơi “tiếng mẹ đẻ” của mình véo von như chim hót - nên nhân vật nữ phải là trung tâm.
Đạo diễn Cường Ngô Cường Ngô, tên đầy đủ là Ngô Quốc Cường, sinh năm 1978, từng thực hiện các phim ngắn: Kẻ nhờ đường (đoạt giải Accolade ở California, Mỹ), Cây trâm vàng (đồng tác giả kịch bản với Nguyễn Thị Minh Ngọc, đã tham dự khoảng 40 liên hoan phim quốc tế và đoạt một số giải thưởng). |
Tôi làm Ngọc viễn đông cũng với ước mộng giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ và phong cảnh sống của người Việt cho quốc tế xem; để thấy rằng, Việt Nam không chỉ có chiến tranh như họ vẫn hay tưởng tượng.
* Ước mong thì như vậy, nhưng khi bắt tay vào làm, những khó khăn mà anh gặp phải là gì?
- Xin được nói thật, là phụ nữ nói chung đã khó, là phụ nữ Việt (xét cả cộng đồng người Việt trên toàn thế giới) càng khó hơn - vì những giềng mối làm nên bản sắc của họ rất tinh tế, thâm trầm và có nhiều ràng buộc khó giãi bày.
Thêm một cái khó nữa, là vì người phụ nữ Việt quá bí ẩn, trong khi đó, phim của tôi vừa muốn giữ chất văn học, vừa muốn kiệm lời, vừa muốn diễn tả hết các cung bậc của họ, nên quả thật việc tìm một ngôn ngữ hình ảnh chung cho các việc này cũng là thách thức.
Bằng các hình ảnh nhẹ nhàng, nhiều ẩn dụ, tôi cũng muốn kể về những cảm xúc sâu kín, những tâm lý dồn nén và cả thế giới tính dục của người phụ nữ Việt. Với tôi, đây là điều khó khăn nhất.
* Dù phim chưa công chiếu, nhưng qua trailer và hình chụp phim trường, tôi thấy 6 nhân vật nữ chính trong phim của anh có hai điểm chung là ánh mắt thường xa xăm, như chứa một nỗi buồn; trong phim ai cũng soi gương và trầm ngâm?
- Vì phụ nữ quá khó hiểu, nên tôi chỉ có thể đề cập đến những khía cạnh rất nhỏ trong đời sống của họ, đó là những khoảnh khắc được nhìn thấy trong ánh mắt, nhất là khi họ ưu tư, hoặc buồn.
Riêng những tấm gương, tôi nghĩ khi người ta soi vào đó một mình, nhìn vào đó thật lâu, thì tất cả sẽ hiện ra, không gì có thể che giấu hay lừa phỉnh được, vì bóng cũng là hình, tuy bóng ở trong gương nhưng kể về hình hài ở bên ngoài. Thực tế cũng cho thấy, bản thân mình thường ngắm mình rất ít, nên khi trực diện với gương, mình sẽ được đối thoại với chính mình, qua đó, quá khứ và vị lai sẽ được kết nối.
- Phim của tôi có một hành trình trải dài từ Sa Pa vào đến miền Tây, nhưng tất cả phong cảnh ấy chỉ để phục vụ cho hoàn cảnh nhân vật, cả hai cùng hòa quyện vào nhau. Nó cũng giống như hành trình của người Việt ngày xưa, đi từ miền Bắc vào miền Nam ấm áp khai hoang, lập nghiệp. Qua tâm trạng của mỗi nhân vật, người xem sẽ thấy một vùng miền văn hóa Việt Nam, trong cách nhìn của tôi. Nếu nhìn ở góc độ triết lý, thì nhân vật của Phương Quỳnh là đại diện của một kiếp sống mới, tươi trẻ và thẳng thắn; còn nhìn rộng hơn, sáu nhân vật này chính là sáu giai đoạn, sáu cung bậc của người phụ nữ Việt.
Ngọc viễn đông (khoảng 110 phút) gồm 6 phim ngắn (mỗi phim chừng 18-20 phút): Tặng phẩm (NSND Như Quỳnh), Thức (Nguyễn Thị Minh Ngọc), Thực/mộng (Hồng Ánh), Thuyền (Trương Ngọc Ánh), Trăng huyết (Ngô Thanh Vân), và Thơ (Phương Quỳnh). |