Xuân Hương là 1 trong những nghệ sĩ hài hàng đầu ở khu vực phía Nam thập niên 1990 - 2000. Từ 1997, chị và các đồng nghiệp đã tạo nên thương hiệu "Những người thích đùa" ăn khách suốt nhiều năm. Đầu năm mới, chị đã có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (về chuyện đời và chuyện nghề.
* Gần đây, vì những lý do không đâu, có người đặt ra nghi vấn về chuyện du học của chị ngày xưa. Chị cảm thấy thế nào?
- Tôi là người thẳng tính, ai thách thì tôi sẵn sàng chứng minh, vàng thật đâu sợ lửa. Tôi đã đăng công khai bằng cấp và bảng điểm du học của tôi - gồm cả tiếng Nga và phần dịch sang tiếng Việt - lên trang mạng của mình, xem như đó là cách trả lời chung cho tất cả những ai còn hồ nghi.
* Nhân đây, xin chị kể lại về việc được học bổng du học của mình?
- Tôi vào trường Nghệ thuật sân khấu 2 (tiền thân của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM hiện tại) vào năm 1977. Học được 2 năm, năm 1979 được cử ra Hà Nội học tiếng Nga 1 năm. Năm 1980, tôi sang thành phố Kiev học thêm 1 năm tiếng Nga rồi thi đậu vào trường sân khấu tại Moscow. Đó là trường Đại học Sân khấu Quốc gia Liên Xô viết tắt là trường GITIS.
Tôi học và tốt nghiệp khoa đạo diễn tạp kỹ với tấm bằng đỏ. Vì tôi chỉ học đại học nên kỳ tốt nghiệp của tôi là dàn dựng vở diễn rồi viết báo cáo tổng kết chứ không làm luận văn như trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Thú thật là trong thâm tâm tôi vẫn tự hào về việc học của mình.
* Để có được bằng đỏ chị phải đạt những gì, thưa chị ?
- Khi đi du học xa gia đình, xa đất nước hàng vạn dặm, tôi nhủ lòng phải cố học hết sức mình, dù biết rằng học bằng tiếng nước ngoài không phải là dễ dàng. Chính vì quyết tâm như vậy nên tôi nỗ lực gấp nhiều lần so với các bạn người Nga để có thể hiểu được bài vở, thoại bằng tiếng Nga, và làm việc với diễn viên trong vai trò đạo diễn.
Các môn thi lý thuyết bằng hình thức vấn đáp nên tôi càng phải học thật chăm chỉ. Thậm chí tôi học tốt luôn một số môn mà các sinh viên khác rất sợ. Tôi luôn được thầy cô dạy các môn chính như tiếng nói sân khấu, kỹ thuật đạo diễn, kỹ thuật diễn xuất khen vì sự siêng năng và năng động. Đây là động lực khiến tôi càng học càng hăng và đạt kết quả ngoài mong đợi.
* Vậy về Việt Nam, chị đã ứng dụng được gì sau những năm du học ấy, thưa chị ?
- Sau tốt nghiệp, về nước tôi đã dạy môn kỹ thuật diễn xuất cho các em ở trường sân khấu. Phong cách diễn xuất bên Nga thực ra có nhiều điều mới mẻ và hiện đại đối với nghệ sĩ Việt Nam thời điểm ấy, nên tôi nghĩ nó giúp cho học trò tôi rất nhiều. Chương trình Những người thích đùa mà tôi đạt thành công cũng đến từ tư duy nghệ thuật mà tôi đã học được từ những năm du học.
Tôi bắt đầu diễn chuyên nghiệp từ năm 1989. Kể từ đó, những tiết mục hài do tôi viết và dựng tạo nên luồng gió mới trong bối cảnh sân khấu hài thời bấy giờ. Năm 1994, những tiết mục do tôi chấp bút tạo tiếng vang lớn trong các liên hoan sân khấu hài thành phố.
* Nhìn lại, sao chị lại chọn cho nó cái tên "Những người thích đùa" mà không là cái tên khác ?
- Tôi thích sự trào lộng đầy tính phê phán của Aziz Nesin, một bậc thầy truyện ngắn trào phúng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tác phẩm Những người thích đùa của ông rất nổi tiếng. Những người thích đùa của tôi còn để ám chỉ những người… thích đùa mà gây ra hệ lụy cho người khác, xã hội, nói chung là phê phán thói xấu trong xã hội. Đây chính là phong cách nghệ thuật của tôi.
* Qua những gì từng chia sẻ, khán giả biết rằng chị cũng gặp những nỗi niềm trong đời sống riêng. Vậy tâm trạng của chị bây giờ ra sao, thưa chị ?
- Tôi là nghệ sĩ hài nhưng cuộc đời tôi là một chuỗi bi kịch liên tiếp nhau. Nhưng cũng may cho tôi, tôi là người biết suy nghĩ và biết cách chấp nhận hoàn cảnh, vượt qua nghịch cảnh để tự tìm bình yên trong giông bão.
* Vậy dự định sắp tới của chị là gì ?
- Tôi chưa có dự định gì cụ thể vì càng ngày tôi càng thấy khó làm nghề. Tôi ước ao được trở lại với chương trình Những người thích đùa để được nhìn thấy tiếng cười đồng điệu của khán giả, dù đó là 1lần cuối trong đời.
* Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!
Tags