Ngày người Anh đem EURO về nhà

Thứ Sáu, 13/10/2023 06:15 GMT+7

Google News

Việc Vương quốc Anh và Ireland chính thức trở thành chủ nhà EURO 2028 đã gây ra những ý kiến trái chiều. Mặt khác, người Anh có lý do để hứng khởi bởi sau gần ba thập kỷ họ mới tìm thấy cơ hội đem bóng đá "về nhà".

1. "It's coming home" (Bóng đá trở về nhà). Đó không chỉ là câu khẩu hiệu thuần túy của CĐV Anh ở mỗi trận đấu bóng đá xuất phát từ một bài hát cổ vũ bóng đá có tên Three Lions (Ba con sư tử hay Tam sư, biệt danh đội tuyển Anh). Đấy cũng là tâm trạng của họ khi biết tin đơn đăng cai của Vương quốc Anh và Ireland cho kỳ EURO 2028 sau đây 5 năm nữa đã được chấp thuận.

Rất nhiều chính khách và các cựu cầu thủ tỏ ra hồ hởi với tin tức này. Đương kim Thủ tướng Anh Rishi Sunak liên tưởng chiến tích này với hồi ức về EURO 96: "Tôi lớn lên và được chứng kiến EURO 96 là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của mình. Chúng tôi tin rằng việc đăng cai này sẽ là cú hích cho nền kinh tế Anh, đồng thời sẵn sàng chào đón hàng triệu người đến với đất nước của chúng tôi". Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh (FA) Mark Bullingham chia sẻ công sức ba năm vận động hành lang cho giải đấu đã có thành quả xứng đáng. Còn cựu cầu thủ Wales Gareth Bale cảm thấy tự hào khi quê hương anh trở thành một trong các đồng chủ nhà của giải đấu và rất hy vọng mình sẽ đóng góp một phần cho kỳ EURO thành công.

Nếu không phải kỳ EURO 2028, thật khó hình dung làm thế nào để nước Anh thành công trong việc đem một sự kiện bóng đá lớn trở lại nơi vẫn tự hào là quê hương của bóng đá. Họ đã thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2030. Cảm hứng từ việc tổ chức thành công một phần lớn của kỳ EURO 2020 trải dài qua 12 thành phố khác nhau giúp ích rất nhiều để hồ sơ của Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland và Ireland thuyết phục được những đánh giá tích cực từ UEFA, dù có một thuận lợi là không có bất cứ ứng viên nào thách thức sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi cuộc đua đăng cai EURO 2028.

Bình luận: Ngày người Anh đem EURO về nhà - Ảnh 2.

2. Mặt khác, quá trình lựa chọn không chỉ cho chủ nhà EURO 2028, mà cả World Cup 2030 đang nảy sinh những dấu hỏi cho UEFA lẫn FIFA. Việc có đến 5 quốc gia đăng cai một kỳ EURO là điều chưa từng gặp trong lịch sử các kỳ tổ chức EURO. Bạn không nhầm chút nào, bởi có đến 4 quốc gia nằm trong Vương quốc Anh, cộng thêm Ireland. UEFA đã tính đến giải pháp khi sẽ dành hai suất đặc biệt nếu những đồng chủ nhà nói trên không vượt qua vòng loại. Kịch bản những đồng chủ nhà phải làm khán giả mùa Hè 2028 vì thế hoàn toàn có thể xảy ra, như đã từng chứng kiến ở EURO 2020.

Câu chuyện về việc có quá nhiều đồng chủ nhà đăng cai một giải đấu lớn cũng dễ dàng nhìn thấy ở World Cup 2030. Thật khó tưởng tượng một giải đấu có đến 6 quốc gia đăng cai, bao gồm 3 quốc gia "cứng" là Maroc-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, một liên minh xuyên châu lục. Đáng chú ý, Maroc lùi xuống cuộc đua đăng cai World Cup 2030 khi họ nhận ra không thể đọ lại với liên minh ba quốc gia Mỹ-Mexico-Canada. Vậy 3 quốc gia đăng cai còn lại nằm ở đâu? Liên minh Nam Mỹ Argentina-Paraguay-Uruguay, dẫu mỗi nước chỉ tổ chức duy nhất một trận. Uruguay là nơi diễn ra trận khai mạc để gợi nhớ kỳ World Cup đầu tiên diễn ra ở quốc gia này, rồi sau đó đến Argentina và Paraguay. Điều này đặt ra câu hỏi liệu FIFA có đang tạo ra một thứ gọi là chính trị trong bóng đá, ám chỉ việc cố gắng làm vừa lòng các châu lục. Do đã tổ chức các trận đấu ở World Cup 2030, Nam Mỹ không còn cơ hội đăng cai một kỳ World Cup tiếp theo và lượt đăng cai sẽ trở lại với châu Á tại kỳ World Cup 2034, nơi Saudi Arabia đang đặt một chân đến cơ hội trở thành chủ nhà kỳ World Cup này với lợi thế hơn hẳn liên minh Australia-New Zealand.

Chính sách đăng cai các giải đấu lớn của UEFA và FIFA rõ ràng đã tạo ra sự mù mờ và rắc rối không đáng có.


H.Mai

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›