Ngẫm ngợi cuối tuần: Giá trị đời người

Chủ nhật, 09/03/2025 16:28 GMT+7

Google News

Tôi đã đọc ở đâu đó giải mã rằng, đời con người có 3 giai đoạn: Tuổi trẻ thích ngao du, trung niên thích quyền lực và xế chiều mới hiểu giá trị gia đình. Ngẫm ra điều đó khá đúng cho dù nó có thể không khớp với tất cả mọi người.

Thôn quê xưa, khuất sau lũy tre làng thì ước mơ tung tẩy chỉ xuất hiện ở một số người hoạt bát, và phần nhiều ở những người biết đến sách và biết đọc sách. Chỉ có sách mới dạy dần cho người ta ước mơ tìm đến những chân trời xa. Còn không thì dễ an phận, dễ "luân hồi" lại con đường cha mẹ họ; nghĩa là đến tuổi lấy vợ, gả chồng, yên vị gia đình, theo con trâu cái cày, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời bình dị. Ngao du với họ là chuyện không cần thiết và cũng có thể chẳng có điều kiện tài chính. Với họ bình yên là cái quý nhất.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Giá trị đời người - Ảnh 1.

Tranh minh hoạ: Internet

Còn khát vọng quyền lực thường rơi vào lớp người có ăn học, có năng lực thật hoặc loại người tham vọng, tiến thân bằng mưu mẹo, bù cho sự yêu kém về năng lực nghề nghiệp và tri thức khoa học. Dù gì thì hai loại người này, ở tuổi trung niên, đều có khát vọng và đều có thể đạt đến mục đích. Người giỏi giang, chân hạnh thì có thể bền lâu; kẻ mưu mô luồn cúi thì dễ rơi vào cảnh thất thường. Mà cũng rất tùy thời. Khi xã hội lành mạnh thì người trí thức sẽ có vị trí vững chắc, khi xã hội bất ổn thì kẻ tham lam, vô hạnh sẽ nhiều cơ hội hơn và họ sẽ dễ chiếm thế thượng phong.

Tại sao xế chiều mới hiểu giá trị gia đình?Là bởi vì đó là lúc con người đã lui về thế yếu, quyền lực hết dần, không còn sức cạnh tranh, càn lướt nữa. Bạn bè đồng liêu cũng vì thế mà rơi vãi dần. Khi quyền lực không còn, không còn ai cậy nhờ hoặc không cậy nhờ được ai, sức khỏe cũng hao mòn thì gia đình chẳng là cái lô cốt cuối cùng bám trụ thì trông vào đâu? Điều này quá dễ hiểu đối với tất cả mọi người. Lúc ấy, giá trị gia đình là cái còn duy nhất, và còn chút quyền uy nhất với con cháu, nhất là có thời chúng được hưởng lộc của ông bà đem lại. Nhưng quyền uy có người cũng phập phù lắm với đám con cháu hãnh tiến.

Nghe thì có vẻ bi đát, nhưng đó là quy luật tự nhiên như vạn vật trên đời, từ cây cỏ đến muông thú đều phải tuân theo. Ngẫm xem, khi ta sinh ra hai bàn tay trắng, khi nằm xuống cũng hai bàn tay trắng, có cầm đi gì đâu? Cái gì còn lại cho đời là di sản để hậu thế đánh giá: có thể là một giá trị lớn để người đời biết ơn, có thể là sản phầm tồi cho đời oán hận. Vì thế, từ tuổi trẻ ngao du đến trung niên "công thành, danh toại", hãy cố gắng làm những việc xứng đáng, cống hiến những gì tốt đẹp nhất vì con người, mà cũng là vì mình!

Họa sĩ Đỗ Đức

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›