"Nhà hát của những nỗi đau" là một trong những tiêu đề giễu nhại MU nhất mà truyền thông Anh sử dụng sau thất bại của Quỷ đỏ trước Galatasaray, nhưng trận thua không thể diễn tả theo cách nào khác trần trụi hơn và hiện thực hơn thế.
Bởi vì thất bại đã trở thành một thói quen khó bỏ với MU, như một chất gây nghiện không thể rũ bỏ và cách duy nhất là phục tùng nó, chịu đựng nó và tiếp tục sống những ngày còn lại trong một vòng tròn luẩn quẩn và không có lối thoát.
Những thất bại phi lý
Để thua Crysal Palace tại Premier League cuối tuần trước có thể là chưa đủ để mô tả nỗi bất hạnh của các cổ động viên MU, và họ còn bị đày đọa nhiều hơn nữa bằng trận thua trước đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, những người mà mới hai tuần trước còn chịu khổ sở vì thất bại trước đại diện của Đan Mạch Copenhagen.
Và tuần này, dù bị một người Đan Mạch thuần khiết khác là Rasmus Hojlund chọc thủng lưới đến hai lần thì Galatasaray cũng không tưởng tượng được rằng, trận đấu lại dễ dàng đến như vậy bởi hàng phòng ngự tệ hại của MU, sự cẩu thả của Onana, sự bết bát của Casemiro, sự kém cỏi của Ten Hag, đã giúp đội khách trở về nhà với một thắng lợi rực rỡ.
Có lẽ phần tàn bạo nhất trong đêm trước chính là phong cách bóng đá đầy tai họa của hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của Quỷ đỏ, những người vô năng và vô trách nhiệm nhất đã ở đó và cùng nhau tạo ra một trận đấu thê thảm. Andre Onana không bao giờ nên xuất hiện ở đây sau những gì đã xảy đến trong những trận thua tai tiếng từ những gì anh ta được ca tụng nhất: Khả năng chơi chân. Nhưng Casemiro người đã được biết đến với tư cách là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình là một sự lộn xộn không thể tha thứ.
Kể từ đầu mùa, tiền vệ người Brazil đã là một thất bại được báo trước, những pha lập công của anh ta không thể là bảo hiểm cho những sai lầm liên tiếp ở tuyến giữa và đó là một rắc rối kép với Erik ten Hag.
Những gì Raphael Varane nói về khả năng MU có thể vô địch Champions League trở thành sự châm biếm với chính bản thân trung vệ này, người đã để một Zaha phải lang bạt tới Thổ Nhĩ Kỳ tìm chỗ trú chân vượt qua và ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Galatasaray một cách nhẹ nhàng.
Thật kinh khủng khi phải chứng kiến những điều này mà vẫn phải nghĩ rằng, đội bóng vẫn có cơ hội để tiến bộ. Có lẽ, những người yêu mến Quỷ đỏ không cố tìm cách biện hộ cho thất bại như HLV của đội bóng đang làm, vì không có cách giải thích nào phù hợp với trình độ hiện tại của câu lạc bộ.
Lạc về nơi đâu, MU?
Với tất cả sự tôn trọng, có thể, điều hạnh phúc với những đội bóng đang ở trong tình thế tuyệt vọng chính là được đối đầu với MU, ở đó họ sẽ tìm thấy được niềm vui rằng, có một câu lạc bộ lớn với sự giàu có về tiền bạc và bề dày truyền thống nhưng nghèo nàn về chất lượng bóng đá và ở cấp thấp nhất của trò chơi này.
Không một biển chỉ dẫn nào có giá trị để chỉ đường cho đội chủ sân Old Trafford thoát ra khỏi mê cung này, bởi vì có lẽ họ còn không muốn rời khỏi đó, bước ra ngoài kia và bắt đầu một chương mới trong lịch sử.
Chỉ có một lối vào duy nhất trong con đường dẫn tới địa ngục và ở đó thày trò HLV Erik ten Hag luôn là "khách hàng" trung thành. Và cách để họ đi vào thì luôn giống nhau, không có sự thay đổi giữa các thời kì, dưới các đời HLV và với rất nhiều các ngôi sao lớn nhỏ khác nhau, kể cả đó là Ronaldo, Paul Pogba hay Ibrahimovic thì vẫn không có sự thay đổi về kết quả cuối cùng.
Và vấn đề là không có thất bại nào cay đắng hơn, không có trận thua nào đau đơn hớn, chỉ là nó nối tiếp nhau dài đến bất tận, không có chỗ để dừng lại tiếc nuối, nghiền ngẫm và những lời chỉ trích là vô nghĩa, sự phán xét là không có giá trị, và ngay cả khi đổi chủ thì có khả năng nó không có tác dụng thúc đẩy đội bóng này tiến lên, vì sự đổ vỡ và lụn bại đã ăn sâu vào MU.
Đội bóng đã trở thành một thương hiệu đầy lưỡng lự và mâu thuẫn, người ta không biết bây giờ giá trị của đội bóng nằm ở khía cạnh nào vì thất bại đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho Quỷ đỏ từ nhiều năm nay.
Thiên Ý
Tags