(Thethaovanhoa.vn) - Luôn có một cảm giác thật tiếc nuối với các tifosi khi năm 2021 này sắp khép lại.
Hình ảnh đã in rất đậm trong tâm trí họ những tháng ngày đặc biệt này là những chiến thắng của Thiên thanh trong hành trình vô địch EURO 2020, những phút giây nghẹt thở và rồi những khoảnh khắc thăng hoa khi loạt luân lưu ở trận chung kết trên sân Wembley một đêm tháng Bảy kết thúc. Italy đã luôn như thế, từ Berlin đến London, những chiến thắng World Cup và EURO trên chấm phạt đền, một kiểu chiến thắng theo cách nghẹt thở và kịch tính, khi vinh quang và thất bại chỉ cách nhau một cú sút hay một giây chùng xuống của thần kinh. Nhưng sau những đêm vinh quang ấy là một quãng thời gian rất dài của sự đau đớn, khổ sở và thất vọng. Sau World Cup 2006 là một EURO 2008 buồn bã và đầy tranh cãi. Sau đêm London là những ngày giận dữ và tự trách mình bởi những trận hòa với Thuỵ Sĩ, những quả penalty đá hỏng của Jorginho đã đẩy Italy đến lằn ranh mỏng manh giữa việc dự World Cup và một lần nữa ngồi nhà xem thế giới đua tranh ở Qatar.
Điều gì sẽ xảy ra sau đây ba tháng, khi Italy phải đá play-off với Bắc Macedonia, và trong trường hợp chiến thắng, sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo? 4 tháng là một quãng thời gian không ngắn để một đội tuyển đã có vé đến World Cup chuẩn bị tối đa cho hành trình của họ ở Qatar, nhưng với những đội tuyển phải đá play-off như Italy, đấy là những tháng ngày phấp phỏng lo âu và hồi hộp chờ đợi ngày ra sân đấu vớt. Đó có thể là 4 tháng dài nhất trong đời của một cổ động viên bóng đá Ý, một Giáng sinh không vui, một lễ đón mừng năm mới trong đợi chờ. Nhưng với Roberto Mancini, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Trả lời phỏng vấn nhật báo Gazzetta dello Sport, HLV đội tuyển Ý bảo, ông vẫn có một Giáng sinh tuyệt vời bên gia đình. “Đấy là một Giáng sinh ý nghĩa, trên tư cách là đương kim vô địch châu Âu. Và đến năm mới mới cần nghĩ về việc đội tuyển sẽ làm gì vào tháng Ba. Nhưng cũng chẳng có gì nhiều để suy nghĩ cả”.
Luôn luôn lạc quan, luôn luôn hy vọng, Mancini đã nhìn thẳng vào những vấn đề của Italy kể từ sau khi lỡ bước không đoạt vé tới thẳng World Cup. Ông trấn an các cổ động viên, rằng “chúng ta sẽ đến đó bởi chúng ta rất mạnh”, rằng “chúng ta là đội bóng giỏi nhất châu Âu” và “chúng ta đã chỉ thua duy nhất một lần trong ba năm qua”. Có quá nhiều vấn đề khiến các tifosi không thể yên tâm. Donnarumma, cầu thủ xuất sắc nhất ở EURO, đã ra sân rất ít kể từ khi chuyển đến PSG. Hàng công của Thiên thanh vẫn thiếu một tiền đạo có khả năng ghi bàn đem lại chiến thắng trong những trận đấu khó khăn nhất, hàng thủ với những Bonucci và Chiellini ngày càng trở nên già cỗi, hàng tiền vệ với những nhân tố then chốt Jorginho và Verratti không còn giữ được những cái đầu lạnh như trước. Chiến thắng ở EURO 2020 cuối cùng cũng đang được nhìn nhận theo cách người ta đã nghĩ khi nhắc đến thắng lợi ở World Cup 2006: Italy làm tất cả những gì có thể để lên đến đỉnh vinh quang, và rồi từ đó cứ sa sút mãi, phải rất nhiều năm sau mới quay trở lại. Họ đã đợi 24 năm để có một Cúp vàng thế giới sau chức vô địch World Cup 1982. Họ cũng đã đợi 15 năm để có một danh hiệu EURO sau chức vô địch 2006.
Đội tuyển Thiên thanh của Mancini sẽ làm gì để không đi theo vết xe đổ ấy? Những dòng máu mới mẻ nào sẽ được tăng cường cho đội bóng trong những tháng ngày tới, Scamacca, Frattesi, Zaniolo hay Joao Pedro? Chỉ có Mancini mới có câu trả lời, và những câu trả lời ấy chỉ có thể có trong năm mới, khi Italy bước vào hành trình play-off sinh tử. Từ giờ đến đó, vị HLV 57 tuổi vẫn trấn an tinh thần của các tifosi, vẫn khẳng định đội bóng của ông là số 1, và khi được hỏi rằng, nếu vào tháng 3/2022, mọi chuyện trở nên tồi tệ và Italy bị loại, liệu ông có còn ngồi trên ghế HLV Thiên thanh vào tháng 6/2022, khi diễn ra các trận đấu của Nations League, Mancini trả lời: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ vô địch World Cup”.
Mancini tự tin, không phải người hâm mộ nào cũng tự tin như thế, và kể từ sau cú vấp ngã với Thụy Sĩ, họ đã cầu nguyện và đã có một điều ước lớn lao: 2022 sẽ mang tới cho Italy sức mạnh, sự tự tin và cả may mắn để vượt qua loạt đấu vớt. Một chiếc vé đi Qatar khi ấy cũng quan trọng chẳng kém gì việc vô địch EURO…
Anh Ngọc
Tags