(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi mùa giải bắt đầu, một fan Liverpool lạc quan nhất cũng không dám dự đoán Liverpool sẽ có một Giáng Sinh 2013 ở vị trí đầu bảng. Bởi đây là CLB mới mùa trước đã giành phần lớn thời gian ngụp lặn ở vị trí 7, 8 thay vì tranh chấp trong phạm vi top 4.
Nhưng thành tích ngoài dự kiến của đội nhà và sự thất thường của các đại gia khác khiến người hâm mộ Liverpool bắt đầu ảo tưởng về việc thay đổi mục tiêu. Phản ứng của fan hâm mộ Liverpool sau trận hòa Villa vừa qua là phản ứng của một tập thể muốn vô địch ngay mùa giải này sau khi chỉ xếp hạng 7 mùa giải trước.
Một trong những điểm sáng của trận hòa vừa qua là nó đã đưa người hâm mộ Liverpool trở về với thực tại.
Ông thầy người Bắc Ireland đã có sai lầm chiến thuật ngay trên thánh địa Anfield, nơi mà ông đã thiết lập thói quen huỷ diệt đối thủ với 4, 5 bàn thắng trong mùa giải này. Ở vòng đấu 22, Rodgers đáng trách nhưng xét chung, những gì Rodgers đã làm được cho Liverpool là rất đáng khích lệ. Một kết quả tiêu cực không thể thay đổi thành quả trong suốt 18 tháng ròng.
Dù mất 2 điểm nhưng Liverpool vẫn còn một HLV rất biết khắc phục sai lầm và 9 ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa đông để tăng cường lực lượng.
Chấn chỉnh mục tiêu
Rodgers là HLV thiếu kinh nghiệm nhất của Liverpool trong 15 năm trở lại đây. Gerald Houllier đã từng vô địch Ligue 1 cùng PSG và có gần 10 năm làm việc với tuyển Pháp trước khi tới Liverpool vào năm 1998. Benitez có hai chức vô địch La Liga, đánh bại Real Madrid, Barcelona và giành 1 cúp UEFA trước khi thay thế Houllier vào năm 2004. Hodgson dù thất bại ê chề với Liverpool trong mùa giải 2010-2011 vẫn được đánh giá cao với một CV dày cộm bao gồm kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở một loạt các CLB và tuyển quốc gia từ lớn tới bé ở Châu Âu. Kenny Dalglish, người thay thế Hogson trước khi Rodgers lên nắm quyền, dù ít kinh nghiệm bóng đá hiện đại nhất song ông vẫn là King Kenny với vô số danh hiệu trên cả cương vị HLV lẫn cầu thủ cho Liverpool.
Thay vì gục ngã hay bất lực trước sức ép, Rodgers đã và đang giúp Liverpool có những tiến bộ vượt bậc. Có một khoảng thời gian trong mùa giải này, Rodgers đã làm người hâm mộ Liverpool đủ say để mơ tới chức vô địch. Thế nào là say?
Kể từ khi Abramovich mua Chelsea, theo thống kê của Paul Tomkins, chưa một CLB nào có thể giành chức vô địch với giá trị đội hình xuất phát (£XIs) trị giá dưới 161 triệu bảng. £XIs của Liverpool hiện thời là 103 triệu bảng, trong khi con số của Manchester City và Chelsea đều vượt ngưỡng 161 triệu bảng cần có. Từ đây tới hết mùa giải, chức “vô địch” vừa sức cho Liverpool là vị trí thứ 4.
Ngay cả khi đạt mục tiêu thấp hơn, Liverpool vẫn còn phải cạnh tranh rất khốc liệt với các đối thủ trực tiếp nằm trong khu vực này. Trung bình để giành vị trí thứ 4 một đội bóng cần có £XIs = 80 triệu bảng. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liverpool bây giờ là Tottenham (£XIs = 94 triệu bảng), United (£XIs = 183 triệu bảng), và Everton (£XIs = 41 triệu bảng).
Khi đặt mục tiêu thấp hơn, việc thỉnh thoảng vấp ngã trước những đối thủ dưới cơ như Aston Villa là điều không thể tránh khỏi. Nếu có thể càn quét hết đối thủ này đến đối thủ khác ở sân nhà thì Liverpool đã là Manchester City với băng ghế dự bị đủ sức vào thẳng đội hình chính của các CLB khác chứ không phải là Liverpool.
Thích ứng chiến thuật
Việc Rodgers thử nghiệm các cách bố trí đội hình khác nhau không phải là điều mới xảy ra trong trận gặp Aston Villa. Rodgers đã cho thấy trong mùa giải này khả năng lựa chọn đội hình xuất phát tuỳ thuộc vào tài nguyên nhân sự ông có trong tay.
Liverpool khởi đầu mùa giải không có tiền đạo chủ lực Luis Suarez, Rodgers bố trí đội hình 4-2-1-3 để Henderson đá cánh phải. Từ cánh phải, Henderson đã có một loạt trận thi đấu rất hiệu quả (điển hình là trận thắng United 1-0), vừa hỗ trợ cặp tiền vệ Gerrard-Lucas, vừa kết hợp với Coutinho, Sturridge để xẻ cánh vào trong hỗ trợ tấn công khi cần thiết.
Kể từ khi Coutinho bị chấn thương, Rodgers chuyển sang đá phòng ngự phản công với sơ đồ 3 trung vệ để tận dụng khả năng chuyên môn của cả 3 Toure, Skrtel, và Sakho, trong khi cho phép Enrique và Johnson đá như hai tiền vệ cánh. Agger, đội phó, khi không bị chấn thương cũng có cơ hội ra sân. Trái với phản ứng tiêu cực của nhiều fan, trong 5 lần sử dụng sơ đồ 3 trung vệ thì Liverpool thắng 3, hoà 2, và ghi được 14 bàn thắng. Dù có một số lấn cấn và Rodgers cuối cùng vẫn quay lại với các biến thể của 4-3-3 nhưng trong một loạt các trận thắng trước Sunderland, Crystal Palace và WBA, Rodgers đã chứng minh Liverpool không chỉ biết đá đôi công mà còn đủ khả năng đá phòng ngự phản công nữa.
Tối ưu hoá cầu thủ
Sự đa dạng trong cách bố trí đội hình có thể được đánh giá là một điểm mạnh của Rodgers. Ông không bảo thủ với một lối chơi nhất định và sẵn sàng đưa ra những thay đổi mang tính nền tảng. Phía được lợi nhất ở bản năng thích ứng này của Rodgers là các cầu thủ.
Suarez là cầu thủ xuất sắc nhất đội nên đương nhiên Rodgers đã và đang xây dựng một lối chơi để phù hợp với cầu thủ người Uruguay nhất.
Dưới trướng Rodgers, trách nhiệm kiến thiết, quấy rối, và dứt điểm được trải đều cho Sturridge, Coutinho, và Sterling. Suarez từ đó hoàn toàn có đủ tự do để khi thì dạt cánh đi bóng, khi thì lùi sâu phối hợp trung tuyến, và đương nhiên, dứt điểm ghi bàn khi có cơ hội.
Dù Rodgers có thể đã thất bại với việc chuyển hóa Gerrard từ tiền vệ nhạc trưởng (playmaker) thành tiền vệ nhạc trưởng... biết phòng ngự, Rodgers vẫn xứng đáng được ghi công đầu cho sự tiến hoá trong lối chơi của Suarez. Đó là chưa kể hai trường hợp tương tự với tầm ảnh hưởng không nhỏ là Henderson và Sterling.
Liverpool biết thích ứng trong cách bố trị đội hình, lối chơi để tối ưu hoá khả năng của các cầu thủ, quan trọng là áp dụng phép chuyển hóa vào ai cho phù hợp. Gerrard đã ngoài 33, thay đổi sẽ không đến với anh dễ dàng như những đồng đội trẻ tuổi khác.
Khi Rodgers sai
Một cách rất Liverpool, khi mà người hâm mộ bắt đầu tin tưởng và đầu tư nhiều kỳ vọng hơn thì Rodgers mắc sai lầm với những quyết định khó hiểu.
Đó là khi ông quyết định xuất trận với 4 trung vệ trên sân nhà trước Southampton, là quyết định đá phòng ngự phản công trước một đối thủ cũng đá phòng ngự phản công ở St. James Park, là quyết định đá đôi công với hai đội hình mạnh nhất giải ngay trên sân khách sau khi đã có bàn dẫn trước, và là quyết định thử nghiệm Gerrard ở vị trí tiền vệ phòng ngự sau khi đã có kết quả không tốt với thử nghiệm ấy một tuần trước đó.
Quả thật Rodgers có đa dạng về cách bố trí đội hình nhưng thay vì tính toán chiến thuật trước trận đấu để đưa ra một lựa chọn đội hình phù hợp với đối thủ, ông có thói quen tiếp tục sử dụng một đội hình, bất kể là đá với Southampton hay Manchester City, cho tới khi gặp kết quả xấu rồi mới thay đổi.
Sự mâu thuẫn giữa khả năng thích ứng và tính bảo thủ này của Rodgers được thấy rõ ràng nhất trong trận hoà Aston Villa vừa qua. Chỉ sau 30 phút, ai cũng biết thử nghiệm Gerrard ở vị trí tiền vệ phòng ngự là một thất bại. Bị phân tâm giữa trách nhiệm phòng ngự và tấn công, cả Gerrard lẫn Henderson đều thi đấu lúng túng, và thường xuyên bị mắc cạn ở tuyến trên, bỏ lại khoảng trống nguy hiểm phía trước hàng phòng ngự để những cầu thủ có tốc độ của Villa liên tục tận dụng.
Phải chờ tới giữa hiệp, Rodgers mới thay Lucas vào sân. Càng khó hiểu hơn là quyết định không cho Lucas đá chính và quyết tâm ghép Gerrard vào khuôn mẫu của một tiền vệ phòng ngự trong khi thủ quân tuyển Anh đã cho thấy rõ là anh không thi đấu thoải mái ở vị trí này trong trận gặp Stoke. Liverpool vận hành trôi chảy nhất khi Gerrard đóng vai trò cầm trịch với Lucas đá trụ lo toan trách nhiệm phòng ngự phía sau lưng anh và Henderson chạy chỗ năng nổ, cướp bóng và tham giá tấn công ở phía trước anh.
Rodgers sửa sai
Không cần lên twitter, Rodgers cũng biết mình là người chịu trách nhiệm nhiều nhất khiến Liverpool mất 2 điểm trong trận đấu vừa qua. Khi chính ông đã nhìn nhận sai lầm của mình, fan Liverpool có thể lạc quan rằng Rodgers luôn biết cách giải quyết vấn đề triệt để.
Người hâm mộ Liverpol có thể trông chờ vào những giải pháp khắc phục tương tự sau vấp ngã vừa qua trước Villa. Rodgers chắc chắn sẽ không dám thử nghiệm cách bố trí đội hình thiếu cân đối giữa công và thủ nữa. Coutinho, mới chỉ 21, nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho một tiền vệ nữa là Allen để đảm đương trách nhiệm phòng ngự cho Gerrard.
Trong trường hợp Cissokho, rõ ràng cầu thủ người Pháp chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của Rodgers, xếp sau cả Enrique lẫn Flannagan. Nếu buổi gặp gỡ với John W. Henry về quỹ chuyển nhượng có tiến triển tốt như tin đồn, Rodgers sẽ tìm mua hậu vệ cánh. Ưu tiên sẽ được dành cho một cầu thủ có khả năng thi đấu ở cả hai cánh do phong độ của Glen Johnson trong thời gian gần đây cũng không khá hơn Cissokho là bao nhiêu.
Nếu một HLV kỳ cựu nhất còn mắc sai lầm (xin hãy xem hiệp 1 trận chung kết cúp Châu Âu giữa Liverpool và AC Milan năm 2005) thì việc Rodgers vấp ngã không có gì là lạ.
Rodgers thích thay đổi đội hình để phù hợp với lối chơi của cầu thủ ông có trong tay. Càng thay đổi nhiều thì sẽ càng dễ gặp sai sót. Điểm mấu chốt là những gì xảy ra sau cú ngã đó mới là sự khác biệt giữa bậc kỳ tài và những ai không đủ thực lực. Thăng trầm của bóng đá Anh vừa có thể là bệ phóng, vừa có thể là sức ép ngàn cân và kẻ sống sót luôn là người toát lên sự vững vàng trong những giờ phút chênh vênh nhất. Đó chắc sẽ không phải là Roy Hodgson, hay David Moyes, nhưng có một cái gì đó ở Rodgers khiến người ta muốn tin, muốn yêu mến, và muốn ông thành công.