(TT&VH Online) - Một lần nữa, vinh quang lại ngoảnh mặt với Michael Ballack, như bao lần trước đây, như một trò đùa của số phận. Biết đến bao giờ anh mới có vinh dự bước lên bục cao nhất ở một giải đấu lớn, hay chẳng bao giờ?
Trước trận chung kết, người Đức đặt hy vọng vào Ballack nhưng cũng rất lo lắng vì cái dớp về nhì của anh. Họ trông chờ thủ quân của “Mannschaft” tỏa sáng đúng lúc, ở trận chung kết đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, đã sốt sắng trước thông tin anh bị đau bắp chân có khả năng không thể ra sân và đã thở phào nhẹ nhõm khi đón nhận thông tin thủ quân của đội tuyển Đức vẫn có tên trong đội hình xuất phát trong cuộc chiến một mất một còn với người Tây Ban Nha.
Cái kịch bản tồi tệ của năm 2002 đã lặp lại với Ballack. Sáu năm trước, Ballack cùng Leverkusen thất bại trong trận chung kết Champions League với Real Madrid, thua Dortmund vào phút chót trong cuộc đua ở Bundesliga và thua Schalke ở trận chung kết Cúp QG đồng thời phải đứng ngoài nhìn đội tuyển Đức bị Brazil đánh bại trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2002. 6 năm sau, Ballack đã cùng Chelsea thua Tottenham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, thua M.U cả ở Premier League lẫn Champions League và giờ đây, cùng đội tuyển Đức gục ngã trước Tây Ban Nha ở trận đấu xác định nhà Vua mới của bóng đá châu Âu. Phải chăng, số phận quá nghiệt ngã với Ballack – Cầu thủ sáng giá nhất mà bóng đá Đức sản sinh ra trong vòng hơn 10 năm qua, sau sự ra đi của thế hệ vàng thuộc những năm 90 của thế kỷ trước?
Sắp bước sang tuổi 32, có lẽ thời gian chẳng còn nhiều với Ballack. Rất có thể, trận chung kết EURO 2008 cũng là trận đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Ai dám nói trước điều gì về World Cup 2010, khi anh đã gần 34 tuổi? Chỉ biết rằng, từ nay biệt danh “Vua về nhì” hay “Kẻ chiến bại vĩ đại” sẽ mãi gắn liền với cái tên Ballack, như một nỗi đau không bao giờ nguôi của thủ quân đội tuyển Đức.
Đông Hà