Tại sao sự ám ảnh này: Hình ảnh Leo Messi ôm mặt lại xuất hiện sau khi Argentina đã vô địch Copa America và giành Siêu cúp Liên lục địa, vào lúc mà anh được chờ đợi sẽ dẫn dắt đội bóng vượt qua được thất bại?
Messi không phải thánh thần
Nó lặp đi lặp lại từ Argentina cho đến Barcelona, sau đó là Paris St Germain và trở lại với Albiceleste, ngay trong ngày đầu tiên mà giấc mơ vô địch World Cup bắt đầu với siêu sao giành tới 7 Ballon d'Or và 41 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.
Những người yêu mến số 10 luôn sợ hãi khi phải chứng kiến khoảnh khắc anh ôm mặt bất lực trước những thất bại và chấp nhận đầu hàng số phận, như những gì đã được nhìn thấy trên sân Lusail, trong trận thua cay đắng của Argentina trước Ả rập Xê út.
Thay vì là người thống trị trận đấu, anh trở thành nạn nhân của chính mình, của sự bất lực và không thể giải thoát khỏi cơn ác mộng mà chính anh đã tạo ra bởi sự yếu đuối về bản lĩnh và tư cách của một nhà lãnh đạo.
Những gì diễn ra ở sân Lusail không nên là sự thật và không thể là sự thật. Đội bóng bất bại 36 trận trước đó đã không biết phải làm gì để tránh được trận thua gây sốc về tâm lý, đổ vỡ về niềm tin và mở đầu đầy lo sợ của một thảm họa sẽ xảy đến một lần nữa.
Argentina không tìm thấy bất kì phiên bản nào đã giúp họ vô địch ở Maracana, đã lên ngôi ở Wembley chỉ 5 tháng trước. Không phải là một Albiceleste dữ dội, lì lợm và nhiều ngón đòn trước đây, đội bóng này không có bất kì phản ứng nào và không thể phản ứng khi Messi, thủ lĩnh của tập thể không xuất hiện như chờ đợi để giải cứu đội bóng.
Anh không tăng tốc. Anh bị quây chặt và không tìm thấy lối thoát trước hàng phòng ngự kín kẽ của Ả rập Xê út. Nhưng như thể để làm mọi thứ tệ hơn, Messi lại lấy tay ôm mặt như trong phiên bản tồi tệ nhất của mình.
Anh chơi mà không có bất kì một ý tưởng nào và dường như không cố gắng để làm điều đó, đã chơi một cách khó khăn và chấp nhận thất bại quá sớm. Điều đó không bao giờ đúng với một nhà lãnh đạo, một thiên tài và là niềm hi vọng của cả xứ sở Tango, hoặc toàn bộ thế giới muốn anh có một kết thúc đẹp hoàn hảo ở kì World Cup cuối cùng này.
Thất bại là không thể đúng với một người được đứng trong hàng ngũ của Pele và Maradona, không thể đúng với tư cách của một ứng cử viên vô địch. Cái ôm mặt, cái lắc đầu, và cái nhìn trống rỗng đấy của Messi là một sự ám ảnh, dằn vặt tâm trí và giày vò tình yêu của những người hâm mộ xứ sở Tango và những người yêu mến anh.
Ngay trong bước đi đầu tiên để chinh phục chiếc cúp mà anh còn nợ người dân Argentina, Messi đã khiến nó trở thành cơn ác mộng, bắt đầu từ chính những cử chỉ vô thức, và đã thành thói quen đáng sợ với những người đứng về phía của anh.
Argentina đã quì gối trước Ả rập Xê út, còn số 10 quỳ gối trước chính những gì mà anh tự tạo ra trên sân Lusail. Anh đã chậm chạp trong những tình huống quyết định cuối hiệp hai, đã thiếu chính xác trong một pha sút phạt trực tiếp, đã thiếu tư cách của một nhà vô địch, đã thiếu tất cả để có thể chống lại số phận.
Không có cách nào để hiểu được thất bại này vì Albiceleste và Messi đã có mọi thứ để bắt đầu với một nụ cười, nhưng họ đã phung phí nó một cách tàn bạo. Các trọng tài thậm chí còn cho anh một quả phạt đền ngay đầu trận đấu, nhiều hơn mức tối thiểu, cực kỳ đáng ngờ, vì một cái ôm nhẹ của Abdulhamid với Paredes .
Ả rập Xê út thành nỗi ám ảnh mới của Messi
Nếu có một bóng ma nào đó lướt qua trong tâm trí Messi thì chính là khoảnh khắc người đồng đội trong khung gỗ Emiliano Martinez bị đánh bại bởi siêu phẩm của một số 10 khác trên sân, Salem của Ả rập Xê út.
Ả rập Xê út đã chơi một trận nhất quán đến rợn người, đã đẩy Messi và các đồng đội vào cái bẫy chết chóc có tên gọi việt vị, khiến Argentina rơi vào cái hố này 7 lần trong hiệp một, nhiều hơn một lần trong cả kỳ World Cup của họ cách đây 4 năm trên đất Nga.
Điều đó xảy ra bởi sự chậm trễ của tất cả những mắt xích ở trên sân, bởi sự do dự, thiếu quyết đoán của tất cả. Có cảm giác rằng, Argentina đã điều tiết quá mức nhịp độ trận đấu, như thể họ cảm thấy rằng họ đã kiểm soát được mọi thứ và ngay cả khi bị từ chối 3 bàn thắng sau khi mở tỉ số cũng là một cách biệt an toàn.
Nhưng không ai tưởng tượng được rằng ngay đầu hiệp 2, mọi thứ lại bất ngờ sụp đổ. Messi là nguyên nhân dẫn đến thất bại, khi anh để mất bóng ở giữa sân, để rồi Al Shehri băng xuống, trước hàng thủ yếu ớt và một kẻ lạc lối Romero, Ả rập Xê út đã trừng phạt sai lầm của Messi, của Scaloni và của Argentina.
Sai lầm của Messi dẫn đến sự hoang mang, khiến các đồng đội thất bại trong các pha tranh chấp cá nhân và khả năng bao quát khoảng trống yếu. Ả rập Xê út quyết tâm tấn công nhiều hơn, họ khiến Argentina bị mê hoặc và trong tình trạng bị sốc. Al dawsari, người ghi bàn thứ 2 như một đao phủ trước khung thành của Albiceleste, còn thủ thành Owais như thần chết tuyên án Messi và các đồng đội. Ngay cả hàng triệu người hâm mộ cũng bị tê liệt.
Messi thất bại trong việc dẫn dắt các đồng đội như Diego Maradona đã làm ở Mexico năm 1986, khi đối đầu với Italy. Nhưng thật nghiệt ngã, Ả rập Xê út không phải là những nhà vô địch thiện chiến của xứ mì ống.
Việc duy nhất anh làm trước khi ôm mặt đầy ám ảnh, là quan sát bữa tiệc của đối thủ. Anh cúi đầu khi Saleh Ashehri ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng châu Á ở phút 49 trong một cử chỉ tiếc nuối theo bản năng mà chúng ta đã thấy rất nhiều lần ở Barca. Số 10 đã không còn ngẩng cao đầu và không còn gọi bóng, không điều khiển đồng đội thi đấu, và Argentina rơi xuống hố.
Một đội bóng phụ thuộc vào Messi vào mọi mặt từ bóng đá đến cảm xúc sẽ bị giết chết khi thủ lĩnh của họ cúi mặt, chúng ta biết rằng, khi người lãnh đạo cúi đầu xuống, không ai dám đặt câu hỏi về cử chỉ của anh ta. Tất cả cũng đều cúi đầu.
Bây giờ, vào thứ Bảy, với Mexico, tất cả hoặc không có gì. Tất cả như một lời nói dối, nhưng nó là sự thật, Argentina có nguy cơ bị loại chỉ sau hai trận đấu và giấc mơ giành chức vô địch World Cup của Messi sẽ là một câu chuyện đùa muôn thuở.
Tags