Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...”
Năm 2006 tôi có dịp ra với Thủ Đô. Đây là lần đầu tiên tôi được ra thăm Hà Nội, bởi lẽ tôi là người con của miền Nam, sinh ra và lớn lên ở miền quê hai mùa mưa nắng, tôi chưa từng biết đất nước Việt Nam vào mùa thu và đông như thế nào? Và cũng chưa biết Thủ Đô của mình đẹp ra sao?
Ngay từ thuở học mẫu giáo và cả sau này khi lớn lên tôi vẫn còn rất thích lời bài hát: “ yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội. Yêu Hồ Tây, mây nước trời xanh thẳm”. Ngày đó tôi nghe bạn bè bảo nhau : “ Hà Nội mùa thu đẹp lắm, có mùi hoa sữa thơm nồng, có hương cốm toả nồng thơm ngát”. Và mùa thu năm 2006 tôi đã có mặt tại Hà Nội.
Sân bay Nội Bài của thủ đô không nằm giữa lòng thành phố như ở sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, từ sân bay Nội Bài vào trung tâm nội thành khoảng hơn 40km. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dòng nước đỏ của con sông Hồng cuồn cuộn chảy, mà nơi đây đã diễn ra biết bao chiến công lịch sử của ông cha ta thời trước. Đến với Hà Nội, tôi như sống lại những năm tháng của thời xa xưa. Lòng tôi như đang reo vui:
“ Thăng Long, nghìn năm văn hiến đây rồi. Thủ Đô mến yêu của ta đây rồi!
Đến Hà Nội, địa điểm mà tôi đặt chân đến đầu tiên đó là Quảng Trường Ba Đình- Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã oà khóc và có cảm như như sống lại hình ảnh của nhà thơ Viễn Phương:
Lăng Bác cổ kính và trang trọng, sương toả mênh mông, những hàng tre xanh sẫm, cả một trời hoa dâm bụt đỏ rực….Tất cả đều thiêng liêng. Đến bên Bác, ai cũng muốn dừng thật lâu. Bác nằm đó, thanh thản, giản dị, hiền từ như đang ngủ. Ánh sáng dịu dàng toả xuống như giữa một đêm trăng thanh miền thôn dã. Tôi không cầm nổi nước mắt trước hình ảnh vị cha già kính yêu đang yên giấc ngủ với khuôn mặt đôn hậu và hiền từ. Tôi như không thể tin được là mình đã nhìn thấy Bác Hồ, đã được đến Quảng Trường Ba Đình uy nghi này, nơi Bác đã đọc bảng Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Tất cả đối với tôi là một cảm giác rất lạ và rất..rất tự hào. Hơn bao giờ hết, đứng tại nơi đây, tôi tự hào mình là con của đất nước Việt Nam, tự hào là thế hệ cháu Bác Hồ kính yêu và càng tự hào về lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng nước nhà của ông cha ta qua bao thế hệ.
Hà Nội với những phố phường cổ kính, các mái nhà ngói cổ xưa, đá rêu xanh phủ. Hà Nội phản ánh hết vẻ đẹp của đất nước Việt Nam xưa. Tôi thích những hàng quán “chè” vỉa hè của các cụ già nhuốm răng đen. Ở Sài Gòn tôi không bao giờ tìm được hình ảnh như thế này.
Đến với thủ đô vào mùa thu, tôi vô cùng ngạc nhiên bởi cái đẹp mùa thu Hà Nội. Thu về từng con đường Hà Nội đường thoảng hương sấu chín cuối mùa quyện chút nhè nhẹ của ngọc lan ban sớm với tiếng chim ríu rà ríu rít.
Có đến Hà Nội tôi mới cảm nhận được cái đẹp của bầu trời thu Hà Nội, một khoảng không gian thật đẹp vừa lành lạnh vừa se sắt của khí trời. Bầu trời thì xanh hơn, trong hơn. Cái nắng mùa thu Hà Nội vàng vọt mà ấm áp khác xa với cái nắng Sài Gòn còn không khí mùa thu thì dịu dàng , ngọt ngào và trầm lắng. Hà Nội vào thu, không hiểu tại sao không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn , có vẻ như dịu dàng hơn .
Hà Nội vào thu cũng có những cơn mưa bất chợt đến, rồi bất chợt lại đi như Sài Gòn nhưng mưa thu Hà Nội mang cái lạnh của nước vào trong không khí. Tôi có một cảm giác rất lạ và rất thích. Ban đêm, đi giữa lòng Hà Nội quyện cùng hương đất mát lạnh là hương hoa sữa, một mùi thơm rất đặc trưng của Hà Nội mà mãi khi về lại Sài Gòn tôi khao khát một lần được đi giữa mùi thơm của loài hoa ấy. Có lẽ không phải ai cũng yêu và thích hương hoa sữa, vì nó hắc và quá nồng nhưng có lẽ ai đã rót yêu , thì thương nhớ lắm khi xa Hà Nội rồi mùi hương ngọt ngào yêu dấu ấy vẫn còn vương vấn mãi.
Xa Hà Nội về với Thành Phố Hồ Chí Minh nhưng Hà Nội có một cái gì đó thầm kín , trân trọng và tự hào trong tôi . Tôi tự hào về lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam , yêu và trân trọng nét thanh lịch của người Tràng An , sự giàu đẹp đến tao nhã của đất Hà thành thuần túy ..có lẽ nó là một trong những nét riêng vốn có của Hà Nội...