Jose Mourinho thực sự đã giúp John Terry hồi sinh

Thứ Hai, 02/03/2015 15:44 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Người đội trưởng trung thành của Chelsea hẳn đã không bao giờ trở lại đỉnh cao nếu như nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không trở lại Chelsea...

Tháng 5/2012, internet bùng nổ cợt nhả về John Terry. Đó là thời điểm anh không được ra sân trong trận chung kết Champions League gặp Bayern Munich trên sân Allianz Arena do bị treo giò. Anh mặc áo sơ mi, khoác gilet cùng quân âu và giày da rất lịch thiệp, theo dõi đồng đội từ khán đài. Nhưng ngay khi hồi còi kết thúc trận nổi lên, chỉ sau ít phút, Terry đã... xuất hiện trong trang phục thi đấu dưới sân, để rồi cùng các đồng đội giương cao Cúp vô địch.

Nhìn những bức ảnh được chụp, nếu không có dòng chú thích trêu chọc thì hẳn hậu thế sẽ tưởng rằng Terry cũng đã góp mặt trên sân, thay vì phải ngồi khán đài. Kể từ đó, bức ảnh nào người ta cũng “chế” hình Terry giương cúp vô địch “ké” vào. Đến cả bức ảnh đám cưới Hoàng gia Anh còn không thoát kia mà!


Ảnh chế Terry giương Cúp "ké" ở đám cưới Hoàng gia

Thực chất, kể cả khi có lành lặn, cũng không mấy ai chắc chắn rằng Terry sẽ được đá chính vào thời điểm ấy.

Chìm cùng Andre Villas-Boas

HLV Villas-Boas có thể là một nhà cầm quân trẻ giàu tiềm năng khi từng đưa Porto tới cú ăn ba hảo hạng mùa 2010-11, nhưng những gì ông thể hiện trên đất Anh thì chẳng đáng với danh xưng ấy. Sai lầm có hệ thống trong phương pháp huấn luyện của HLV người Bồ Đào Nha đã thể hiện tại cả Chelsea lẫn Tottenham. Chưa bàn tới vấn đề quản lý, dụng nhân thì ông đã mắc sai sót chiến thuật lớn ở hai CLB này: luôn ưa thích một hàng thủ dâng cao.

Trên lý thuyết, hàng thủ dâng cao là để cự ly với tuyến trên co ngắn lại, tiện cho việc áp sát từ phần sân đối phương cũng như kiểm soát thệ trận bằng những đường chuyền. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa rằng khoảng trống sau lưng các hậu vệ sẽ là... mênh mông.

Không phải trung vệ nào cũng có tốc độ đủ tốt để kiểm soát những pha bứt tốc lùi lại phía sau. Barcelona phải có Carles Puyol. Arsenal phải có Sol Campbell. ĐT Brazil phải có David Luiz và Thiago Silva. Gần nhất là Real Madrid cũng cần Sergio Ramos, Pepe hay Raphael Varane để vận dụng cách sắp đặt ấy. Đó đều là những trung vệ có tốc độ cực tốt.

John Terry thì dĩ nhiên không phải cầu thủ chạy nhanh. Như một lẽ dĩ nhiên, anh mắc những sai lầm đều đặn dưới thời AVB, để rồi dần mất vị trí vào tay Ivanovic, Luiz.


Hình ảnh Terry dự bị không còn hiếm từ thời AVB

Những chấn thương cũng chẳng giúp ích gì thêm. Chấn thương đầu gối dai dẳng khiến anh không thể hiện được một cách đều đặn dưới thời Roberto Di Matteo hay Rafael Benitez.

Chỉ tới khi Mourinho trở lại, thứ vinh quang thực sự (chứ không phải “ké”) mới quay về với Terry.

Chỉ Mou mới biết, chỉ Mou mới hiểu được anh

Jose Mourinho trở lại, mang theo hai điều như sắp đặt cho mình John Terry. Trước hết là một chiến thuật phù hợp với cầu thủ này. Chelsea không dâng cao hàng thủ khi không có bóng, ngược lại lùi rất thấp. Terry chỉ cần có vậy: khoảng trống sau lưng ít, không phải bứt tốc nhiều, chủ yếu tranh chấp phạm vi hẹp.


Bàn thắng của Terry vào lưới Tottenham

Điều thứ hai, ít được chú ý hơn, đó là việc Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo sắp xếp một đội ngũ y tế thật giỏi. Số tiền đầu tư tăng đáng kể, công nghệ được ứng dụng, và thế là cầu thủ Chelsea sướng như tiên. Không ngẫu nhiên mà ở đội bóng này, có những cầu thủ “cày sâu cuốc bẫm” liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức.

Bản thân Terry cũng được chăm sóc ổn định hơn, phù hợp hơn và chấn thương đầu gối - loại chấn thương dễ tái phát bậc nhất - cũng không còn là nỗi ám ảnh.

Ở Wembley đêm Chủ nhật vừa qua, khi John Terry đeo băng đội trưởng giương cao chiếc Cúp Liên đoàn Anh, đó là một chức vô địch mà trung vệ 34 tuổi này đã thực sự chiến đấu, góp công, không phải “ké” nữa...

Dũng Lê

14 & 27 Mùa giải 2012-13 chính là mùa Terry thi đấu ít nhất, chỉ 14 trận tại Premier League và 27 trên mọi đấu trường. 

17 Chấn thương đầu gối Terry gặp giữa mùa 2012-13 chính là chấn thương nặng nhất sự nghiệp của anh, phải nghỉ mất 17 trận. 

60 Bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2014-15 chính là bàn thắng thứ 60 trong sự nghiệp của anh tại Chelsea, con số rất đáng nể.


Đọc thêm
  • Xem thêm  ›