(Thethaovanhoa.vn) - Đối với một đội bóng hàng đầu nước Ý đã cả thua 4 trận chung kết Champions League mà họ góp mặt vào các năm 1997, 1998, 2003 và 2015, việc vấp ngã khi đứng trước cánh cửa thiên đường luôn là một nỗi ám ảnh vô cùng lớn lao. Bây giờ, khi đứng trước một trận chung kết Champions League nữa, những bóng ma quá khứ ấy lại trở nên nhức nhối và chỉ chiến thắng mới có thể gạt đi những nỗi âu lo.
- Max Allegri: ‘Juventus ở cửa dưới so với Real Madrid’
- Zidane cực kỳ thâm sâu, đã tìm ra 6 ‘độc chiêu’ để hạ gục Juventus
- Ronaldo khoe cơ bắp, gửi thông điệp 'chết chóc' tới Juventus trước chung kết Champions League
- Điều đặc biệt lần đầu tiên sẽ xảy ra ở Chung kết Champions League giữa Real và Juventus
Sân Olimpic của Munich hôm ấy dường như chỉ có một mầu duy nhất, màu vàng. Đấy là màu của Borussia Dortmund, khi các cổ động viên của đội bóng vùng Ruhr mang tới sân đấu những biểu ngữ, những bảng chữ và ô giấy màu vàng để tô điểm cho trận chung kết Champions League 1997 với Juventus. Đội bóng Đức được đá trên đất Đức, nhưng không được đánh giá cao. Đơn giản bởi vì Juventus đang là nhà vua của Châu Âu, với chiến thắng Ajax trong trận chung kết Champions League 1996 trong loạt luân lưu. Thế nhưng, Dortmund đã khiến Juventus quỳ gối và đấy là sự mở đầu của câu chuyện dài về một loạt những trận chung kết Champions League thất bại của đội bóng áo sọc trắng-đen.
Nicola Amoruso, tiền đạo của Juventus, kể lại trên kênh Sky Sport Italia: “Tôi vừa được đưa vào sân thì Juventus đã thủng lưới thêm một bàn nữa. Trước đó, Dortmund đang dẫn 2-1 và mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn”. Lippi tung Amoruso vào sân thay cho Vieri, hôm ấy hoàn toàn bất lực. Kể cả Del Piero trận ấy cũng phải ngồi ghế dự bị, do không được khỏe trước trận và chỉ được tung vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho hậu vệ Porrini, khi Lippi nhận thấy Juve không thể kiểm soát được trận đấu nữa, vì hiệp 1 đã kết thúc theo hướng làm Juve bị choáng: Riedle, người từng chơi cho Lazio, sút tung lưới Peruzzi 2 lần ở các phút 29 và 34.
Đấy là một trận đấu mà Juventus được đánh giá cao hơn, trước một đối thủ bao gồm nhiều cầu thủ từng chơi ở Ý (Riedle, Sammer) và ở chính Juve (Kohler, Reuter, Moeller, Paulo Sousa). Nhưng Zidane, nay là HLV Real, trận ấy đá hộ công sau Vieri và Boksic, cùng các đồng đội của mình đã chịu thua 1-3. Một kết quả vô cùng tệ hại. Hôm ấy là 28/5/1997. 20 năm có lẻ đã qua, và dường như Juventus vẫn chưa hiểu tại sao họ đã thua như thế, cũng như những trận thua sau đó nữa. Điều gì đã xảy ra trong những trận thua Dortmund, Real Madrid, Milan và Barcelona? Và tại sao họ đã thua tổng cộng 6/8 trận chung kết Cúp C1/Champions League, tất cả đều là các trận thua đầy tiếc nuối?
Ngoại trừ trận đấu với Barcelona mà họ bị đẳng cấp và trình độ kĩ thuật vượt trội của đối phương áp chế, dù trên thực tế hôm ấy Juve vẫn đá tốt và nhiều thời điểm cho thấy có thể thắng được Barca, thì những trận đấu còn lại, đội bóng lớn nhất nước Ý vẫn được đánh giá cao hơn. Amoruso, một nhân chứng của trận thua ngày ấy, cho rằng, sự tự tin thái quá của Juventus đã khiến họ bước vào trận đấu với tâm thế của cửa trên, và vì thế, họ đã sụp đổ trong hiệp 1 vì 2 bàn thua quá chóng vánh.
“Chúng tôi đã no nê vì những chiến thắng. Chúng tôi đã đoạt Scudetto ở Bergamo rất nhiều ngày trước. Chúng tôi xả bớt áp lực một chút vì cảm thấy vô cùng tự tin. Đó là hai điều gây chết chóc”. Chính những bàn thua trong hiệp 1 đã đẩy Juve vào một tình thế mà Amoruso gọi là “trống rỗng tột cùng”, khi các cầu thủ không hiểu điều gì đang xảy ra. Bàn gỡ 1-2 ở hiệp 2 của Del Piero không hề giúp tinh thần của Juve tốt lên. Tóm lại, Juve đã thua thực ra từ trước khi trận đấu bắt đầu. Việc được đánh giá cao hơn và một tâm trạng xả hơi sau khi đoạt Scudetto khiến họ chủ quan.
Không ít juventino ở Ý mà người viết quen biết nói rằng, trận thua Dortmund để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng họ và chính Juventus trong suốt 20 năm qua, tạo ra một nỗi ám ảnh rất lớn, rất khó gạt sang bên. Trận chung kết thua Real Madrid năm 1998 theo một kịch bản khác, vì trận ấy Juventus đã chơi tốt và chỉ thua vì một bàn thắng bị nghi ở thế việt vị của Mijatovic. Trận thua Milan ở Old Trafford năm 2003 cũng không phải là một trận tệ hại của Juve dưới tay Lippi. Đơn giản là ở trận đấu ấy, Juve không vượt qua được sức ỳ của chính họ khi bị Milan bắt bài, và đã đánh rơi sự bùng nổ cùng với bản năng sát thủ của các ngôi sao ở trận bán kết, khi đánh bại Real Madrid cho một cuộc phục thù. Phải chăng việc mà Amoruso gọi, “dâng món quà cho Dortmund”, là một hành động rất gở đã ảnh hưởng lớn đến Juve suốt cả sau này?
Chỉ Juventus mới có thể hiểu được điều ấy, và không ai thay họ xử lí các vấn đề lớn liên quan đến tâm lí thi đấu sau một serie 4 thất bại liền ở chung kết trong 20 năm. Các năm 2015 và 2017, Juventus không được đánh giá cao hơn Barcelona và Real Madrid, và do đó đã bớt đi trên vai họ những áp lực của đội được coi cửa trên, nhưng áp lực lại đến từ chính họ, sau những thất bại quá khứ.
Hai năm sau trận chung kết ở Berlin, Juve đã thay đổi rất nhiều. Tâm tính của họ cũng đã khác, bản lĩnh hơn rất nhiều. Nhưng Allegri, người đã cùng Juve thua Barcelona năm 2015, đã coi việc chuẩn bị tâm lí trước trận chung kết ở Cardiff là vô cùng quan trọng. Vấn đề về cái đầu, về sự cân bằng tâm lí, về áp lực do những thất bại và sự kì vọng quá lớn, là những điều mà Allegri đang tập trung cho học trò những ngày qua.
Báo chí Italy viết rằng, một trong những trọng tâm mà vị HLV dày dạn kinh nghiệm này đang làm cho Juve, là gạt bỏ những nỗi ám ảnh và lo sợ vì quá nhiều trận chung kết thua cuộc trong quá khứ. Trong buổi họp báo hôm 29/5, ông bảo: “Cần phải loại bỏ một yếu tố tiêu cực gây sợ hãi, đó là tâm lí chủ bại. Juve cần phải tìm kiếm một sự cân bằng tâm lí. Không nói là Juve đã thua 6 trận chung kết Cúp C1/Champions League mà phải nói là Juve đã có mặt trong 8 trận chung kết. Cần nhìn vấn đề như thế”. Đấy là một tinh thần lạc quan, từ một người đã từng thất bại và không muốn thấy chính mình trong hoàn cảnh ấy một lần nữa.
Đêm Cardiff sẽ là một trận đấu rất tương phản. Juve đã thua 4 trận chung kết Champions League liên tiếp, trong khi Real Madrid bước vào trận chung kết thứ 3 kể từ năm 2014, và 2 trận chung kết trước đó, vào các năm 2014 và 2016, đều thắng lợi. Cán cân như thế đang nghiêng về Real? Logic là vậy, nhưng kết quả của những trận đấu lớn có thể đi theo những hướng mà logic không lí giải được, như ở trận chung kết tại Munich cách đây 20 năm còn ám ảnh Juve. Đêm Cardiff, vì thế sẽ rất khác…
Anh Ngọc
Tags