(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã vào bán kết Champions League, vào chung kết Cúp Quốc gia Italy và tiến gần tới Scudetto thứ 6 liên tiếp. Một trong những bí quyết thành công là chiến thuật 4-2-3-1 của Max Allegri.
- CẬP NHẬT sáng 24/4: Messi giúp Barcelona thắng ‘Kinh điển’. Juventus ‘vùi dập’ Genoa. Liverpool thua ngược cay đắng
- Monaco quyết ‘viết lại lịch sử’ trước Juventus
- Trong lịch sử đối đầu, Monaco không có 'cửa' trước Juventus
- Gặp Monaco ở bán kết Champions League, fan Juve tự tin: 'Thời của chúng ta đã tới'
Max Allegri cực linh hoạt về chiến thuật
Trong chiến thắng trước Genoa mới rồi, Max Allegri lại khiến người ta ngạc nhiên khi cho Juventus chơi 3-4-2-1. Lại thêm một chiến thuật nữa được nhà cầm quân người Livorno áp dụng và thành công tiếp tục đến với Juve. Một lần nữa ông Allegri cho thấy sự linh hoạt tuyệt vời của mình khi bài binh bố trận.
Hồi mới tiếp quản Juve từ Conte, Allegri vẫn dùng chiến thuật 3-5-2 như người tiền nhiệm. Sau đó ông cho Juve chuyển qua nhiều sơ đồ khác nhau như 4-3-3, 4-5-1, 4-3-1-2 và thời gian qua ông thường xuyên dùng sơ đồ 4-2-3-1 cho Bianconeri. Rồi mới nhất ở trận gặp Genoa, ông lại cho Juve chuyển qua đá 3-4-2-1.
Thực tế thì với Max Allegri, chiến thuật nào ông ưa thích nhất? Trả lời: Với Allegri không có sơ đồ nào được gọi là ưa thích nhất cả mà chỉ có sơ đồ phù hợp nhất với những con người sẵn có vào thời điểm cụ thể, trước đối thủ cụ thể mà thôi. Ông Allegri không dùng mãi một sơ đồ mà ông thay đổi chiến thuật của đội bóng vào những thời điểm khác nhau.
Như hầu hết các đội bóng khác, lực lượng của Juve không phải lúc nào cũng ổn định nên thay vì cố định chiến thuật thi đấu của đội bóng, Max Allegri thay đổi sơ đồ cho phù hợp với những cầu thủ sẵn có trong tay ông.
Chẳng hạn như trận gặp Genoa mới rồi. Juve vẫn cần tấn công và chiến thắng để củng cố ngôi đầu Serie A nhưng Allegri không dùng sơ đồ 4-2-3-1 nữa vì ông muốn tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ nghỉ đá trận gặp Barca trước đó được ra sân (như Lichtsteiner, Asamoah, Benatia, Barzagli, Marchisio) và ngược lại, cũng muốn dưỡng sức cho vài người đã chơi ở Camp Nou trước đó (Alex Sandro, Chiellini, Cuadrado, Alves). Nếu vẫn dùng 4-2-3-1 thì khó thỏa mãn ý đồ này nên ông cho chuyển qua 3-4-2-1 để đảm bảo Juve luân phiên được đội hình nhiều nhất có thể.
4-2-3-1 của Juve lợi hại như thế nào?
Bản thân sơ đồ này không có gì mới và đã được nhiều đội bóng sử dụng. Nhưng 4-2-3-1 cho phép Max Allegri giải quyết được những vấn đề rất quan trọng. Thứ nhất, chiến thuật này cho phép ông vừa sử dụng được hết những cầu thủ tấn công tốt nhất có trong tay, vừa duy trì được sự cân bằng đáng kể giữa công và thủ trong lối chơi của Juventus.
Phải khẳng định, chỉ có chơi 4-2-3-1 thì Allegri mới làm được điều này. Chúng ta thấy cả Higuain, Dybala, Mandzukic và Cuadrado đều đá chính với sơ đồ này. Như vậy là không có sự lãng phí tài năng nào vì quả thực lúc này thì cả 4 ngôi sao nói trên đều quan trọng với Juve và đều cần được sử dụng đồng thời trong các trận quan trọng.
Nhưng ưu việt của 4-2-3-1 kiểu Juve không dừng ở đó. Max Allegri hoàn toàn có thể đưa bộ tứ nói trên ra sân từ đầu cùng lúc nếu ông cho Juve đá 4-4-2 hoặc 4-3-3 chẳng hạn. Vấn đề là trong trường hợp ấy, đội bóng Italy lại không đạt được sự cân bằng cao như chơi 4-2-3-1. Với sơ đồ này, Dybala chơi lùi (tránh bị đeo bám nhiều) nhưng không quá xa vòng cấm (dễ ghi bàn hơn) nên vẫn phát huy được tiềm năng của mình.
Cuadrado và Mandzukic cũng chơi lùi, lệch cánh ở những vị trí cho phép họ có thể làm cùng lúc 3 nhiệm vụ: Thứ nhất, hỗ trợ tấn công cho Dybala và Higuain. Thứ 2, dễ dàng lùi về dọc biên để hợp với Alves, Alex Sandro hoặc các hậu vệ biên khác của Juve tạo thành thế trận phòng ngự “chập 2” khi đối thủ ép cánh Juve. Thứ 3, họ có thể dễ dàng bó vào trong hỗ trợ phòng ngự giữa sân cho cặp tiền vệ trung tâm vốn không mạnh về đánh chặn của Juve là Khedira (Marchisio) – Pjanic.
Nhờ Cuadrado, Mandzukic hỗ trợ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1 này nên các hậu vệ trụ cột của Juve dù phần lớn đã cao tuổi, chậm chạp (trừ Alex Sandro) nhưng vẫn chơi rất hiệu quả. Lí do? Những Chiellini, Barzagli, Bonucci, Dani Alves không phải bao khoảng trống nhiều mà cơ bản chỉ cần đứng đúng vị trí và di chuyển với biên độ hẹp là ổn.
Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa
Tags