GÓC ANH NGỌC: Derby thủ đô trong những trái tim Lazio

Thứ Bảy, 02/04/2016 06:35 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Angelo nhảy dựng lên khi nhìn thấy một biểu tượng của Roma trong xe tôi. Đấy là một mảnh xốp tẩm nước hoa để cho thơm xe, và những ai là romanista ở cái thành phố lúc nào cũng sôi lên vì bóng đá và những cuộc đối đầu Roma-Lazio mỗi năm ít nhất hai lần, thường treo nó ở dưới gương xe, vừa như một tuyên ngôn ("ta là romanista"), vừa như một sự khẳng định tình yêu với đội bóng vàng-đỏ của thủ đô...

Khi romanista bị gọi là "bọn nhà quê"

    ... Điều đó khiến Angelo phản ứng. Người cổ động viên cao niên của Lazio cảm thấy không thể chấp nhận nổi việc, tôi, người bạn trẻ mà tuần nào ông cũng ngồi cà phê dăm bận với mình, lại để trong xe một biểu tượng của đội bóng đối địch. Ông già 73 tuổi ca cẩm, giận dữ và lầm bầm mấy câu, bất chấp những giải thích của tôi, rằng tôi, một milanista, treo miếng xốp đó là để chiều con gái mình, một romanista từ khi nó mới 4 tuổi. Danilo, một nhà làm phim tài liệu của hãng RAI, một laziale cuồng nhiệt khác, người ngồi cạnh tôi bên ghế lái, lắc đầu và nhún vai. Thế rồi, với một sự nhiệt tình thật khó có thể tả được bằng lời, ông bắt đầu chỉ trích một cách rất lịch sự về cái gọi là "chủ nghĩa Roma".


Biểu tượng của Lazio và AS Roma có mặt ở mọi ngóc ngách của thủ đô Italy - Ảnh: Anh Ngọc

"Ở đây, chúng tôi gọi các romanista là "buzzurri" (bọn nhà quê)", ông nói. "Đấy không phải là một hình thức mang tính sỉ nhục hoặc trêu ghẹo gì họ cả, mà chỉ là cách mà các laziale nói về cách hành xử của các romanista mà thôi". Ngồi ở băng ghế sau, Angelo phá lên cười, trong khi chúng tôi đang vùn vụt lao đi trên con đường Cassia bis để tới một trang trại cách Rome gần 70 cây số, nơi một nhóm laziale cuồng điên khác đang đợi để mở tiệc nhân thứ Sáu tuần Thánh.


...thậm chí trên cả các sản phẩm - Ảnh: Anh Ngọc

Danilo tiếp tục hào hứng nói một tràng nữa về Totti, người mà ông bảo là bây giờ xuất hiện nhiều trong các quảng cáo về xổ số cào hơn là trên sân bóng, về những trận derby thất bại của Roma trong quá khứ, về tình yêu Lazio bất diệt của ông và những người laziale chân chính nhất. Tôi hiểu những gì mà hai ông bạn già đang nói. Họ chỉ là hai trong số biết bao người hâm mộ Lazio đang sống qua những ngày mà sự phấp phỏng, lo âu, buồn bực đã lấn át sự hứng khởi, vui tươi và hào hứng trong những mùa giải mà đội bóng áo xanh của họ chiến thắng và đang ở phía trên Roma ở bảng xếp hạng Serie A.

Góc Anh Ngọc: Derby Roma trên những bức tường thủ đô

Góc Anh Ngọc: Derby Roma trên những bức tường thủ đô

Những người bạn của tôi ở Roma bảo rằng, derby là ngày mà mọi thứ trên đời chẳng có giá trị gì nữa, khi trước, trong và sau trận đấu, người ta làm tất cả mọi thứ vì nó: bàn tán, châm chọc, cãi cọ, đánh nhau, coi nhau như kẻ thù...


Nhưng Angelo bảo, trong hơn nửa thế kỉ yêu Lazio của mình, ông đã học được rằng, tình yêu bóng đá một khi hòa vào tình yêu cuộc sống là như thế nào. "Lazio không phải là một đội bóng luôn luôn chiến thắng", có lần ông nói sau một ngụm cà phê. "Nhưng tình yêu của chúng tôi cho đội bóng không phải chỉ là khi đội bóng vinh quang. Yêu Lazio trong từng hơi thở, từng trận đấu, từng thất bại, từng người bạn mà tôi quen. Yêu Lazio là yêu cuộc sống".


Một romanista viết: "Tôi không bao giờ mệt mỏi vì Roma" - Ảnh: Anh Ngọc

Người có biệt danh "Er Poeta" (Nhà thơ) ấy đã viết hai tập thơ về đội bóng của ông yêu, đã hoạt động không biết mệt mỏi trong việc tổ chức những chương trình từ thiện cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi, đã sinh hoạt thường kì trong những câu lạc bộ cổ động viên Lazio mà ông là nhân vật quan trọng bậc nhất, đã tham gia trong những bữa tiệc vui mà tôi và Danilo cùng ông ra ngoại ô Rome, đến trang trại của Ottavio, một laziale vui tính, nói nhiều, nấu ăn rất ngon và mới rồi đã học được hai câu tiếng Việt (câu "dzô" và "Tiến lên Lazio"...).

Từ derby trên sân đến derby trên những bức tường   

Trong những bữa tiệc để gây quỹ từ thiện mà Angelo tổ chức, luôn xuất hiện những ngôi sao Lazio đã từng đoạt Scudetto đầu tiên vào năm 1974, bây giờ đã là những ông lão, và cả những nghệ sĩ là laziale, như Tony Malco, người sáng tác một trong những bài hát chính thức của đội bóng. Từ năm ngoái, bữa tiệc thiếu vắng một nhạc sĩ/ca sĩ nổi tiếng, một laziale, Aldo Donati. Đám tang của ông được tổ chức ở một nhà thờ trên quảng trường Popolo đã trở thành một dịp để các laziale thể hiện tình yêu lớn lao với đội bóng.


"Lazio là duy nhất" - Ảnh: Anh Ngọc

Cả một góc quảng trường rợp màu xanh trắng của đội bóng đã vô địch nước Ý năm 2000. Hàng nghìn cổ động viên đã đến tiễn biệt người đã viết bài hát chính thức cho Lazio vào năm mà họ đoạt Scudetto đầu tiên vào năm 1974. Họ đã hát vang bài ấy trong một chiều tháng 8 mát mẻ. Nhiều người rưng rưng nước mắt. Những người xa lạ không biết đến bóng đá lần đầu đến nước Ý có thể hiểu một vài điều gì đó trong những hành động đầy xúc cảm ấy. Nhưng những ai đã ở đây, đã đi cùng với họ, đã sống với họ, sẽ hiểu rằng, đấy là trái tim của họ, tình yêu của họ.

Tình yêu của những laziale với đội bóng của họ là một cái gì đó thật đặc biệt mà phải đến bây giờ, sau khi tiếp xúc nhiều với họ và sống thường xuyên trong không khí của những hội cổ động viên Lazio mà Angelo đưa tôi vào, mới thấy mình thật may mắn khi trong nhiều năm sống ở Rome này, đã được hòa mình vào cuộc sống của cả các romanista và laziale. Tôi đã ăn uống, đi lại, đã hát các bài "Roma Roma Roma" và "Grazie Roma" cùng các bạn romanista, đã lang thang vào khu Testaccio, được coi là sào huyệt của các romanista ở thủ đô, nơi mà các cửa sổ sơn màu vàng-đỏ của Roma nhiều không đếm hết, đã phỏng vấn họ và viết những bài rất lãng mạn về tình yêu Roma, đồng thời viết cả về những nỗi đau đớn thất bại và sự trăn trở của họ.

Anh Ngọc & Calcio: Ngày Totti đi vào lịch sử và một cú selfie...

Anh Ngọc & Calcio: Ngày Totti đi vào lịch sử và một cú selfie...

Có một thời, sau những bàn thắng, các ngôi sao bóng đá chỉ biết ôm lấy nhau, hoặc chạy tới những cổ động viên để chia vui. Bây giờ, cách ăn mừng trở nên độc đáo hơn và thậm chí điên cuồng hơn.


Những năm tháng ấy, thỉnh thoảng vẫn đeo khăn của Roma ra đường, được các romanista bắt tay và laziale gầm gừ lườm nguýt (thậm chí có lần một tay nhân viên của văn phòng báo chí Vatican nhất định không cho tôi vào làm việc, bởi hắn, một laziale, nhìn thấy cái khăn đó trên cổ tôi). Nhưng bây giờ là một khám phá khác về nửa kia, nửa màu xanh, của thành phố, những người đã gọi romanista là "buzzurri" và bị các romanista chế giễu lại là "Roma là của bọn tôi (ý nói có tới 70% dân số Rome là romanista), còn các vị laziale thì đến từ bên ngoài GRA (GRA là đường cao tốc vành đai Rome)". Điều đó ám chỉ gì, nếu không nói là trong mắt các romanista, các laziale cũng như "bọn nhà quê"?

Cuộc chiến của những laziale và romanista từ lâu đã theo cách ấy. Ngoài việc mỗi năm họ đánh nhau ít nhất hai lần ở gần cầu Milvio và các khu khác ngoài sân Olimpico, là những trận derby khác trên mạng xã hội và cả những trận derby trên các bức tường của thành phố. Niềm tự hào với đội bóng được thể hiện bằng những dòng grafitti nguệch ngoạc trên những cánh cửa, bức tường, hè phố. Ở khu phố tôi, một romanista nào đó viết dòng chữ màu đỏ "Di Roma mai stanco" (không bao giờ mệt mỏi vì Roma").


Ông Angelo (trái ngoài cùng) cùng vợ chồng nhà báo Anh Ngọc, ông Ottavio và các laziale

Cách đó chừng chục mét, một dòng sơn viết "Mamma, Lazio è grande" (Mẹ ơi, Lazio thật vĩ đại). Trên trung tâm Rome, trên một tấm biển cấm đỗ, những sticker mang biểu tượng của Lazio dán đè lên những biểu tượng của Roma. Cách đó một chút, một logo Scudetto bị viết thêm số 2000 bằng sơn xì màu đen ở bên cạnh. 2000 là năm Lazio đoạt Scudetto, và chiếc khiên Scudetto thường được các romanista vẽ lên. Ở một bức tường khác cạnh nhà tôi, một romanista nào đó đã gạch chéo chữ Roma để viết lên chữ Lazio, bên cạnh một chữ khác đi cùng, "merda" (nghĩa là... "phân")...

Vĩ thanh

Nhưng rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra trong trận derby này? Angelo và nhiều bạn ông sẽ có không có mặt ở sân, cách xa một trận derby có không khí hơi buồn, khi nhiều laziale vắng mặt để phản đối chủ tịch Lotito. Đấy sẽ là một trận derby không sôi động như những ngày xưa nữa, khi Lazio và Roma thay nhau chinh phục Scudetto các năm 2000 và 2001. Những con phố của Rome ngày ấy trở thành sân khấu cho những màn ăn mừng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thủ đô. Khi những ngày ấy đã trôi qua thì những chiến thắng trong các trận derby trở thành một niềm mong mỏi lớn lao của tất cả. Cuộc chiến vì Scudetto trở nên quá xa, và trận chiến trong một thành phố trở thành một thực tế phải chấp nhận. Nhưng chiều chủ nhật này, thậm chí người ta còn bỏ rơi trận đấu ấy. Không phải vì không còn yêu, mà có quá nhiều trắc trở trong quan hệ với đội bóng đã xảy ra.

Angelo có một chút buồn. Một laziale mà ông và các bạn già hay ngồi tán phét cùng nhau trong một quán cà phê ở vùng ngoại ô Rome này vừa qua đời cách đây ít lâu, để lại một khoảng trống lớn cho bao người ở đây, cho Angelo, cho cả một laziale 93 tuổi (và cũng đã yêu Lazio ngần ấy năm!) mà tôi đã có lần gặp và nói chuyện. Người bạn của Angelo hôm qua không còn ra quán nữa. Ông đã mất đêm hôm trước. Người nhà nói rằng, ông đã mất trong khi ngủ và không kịp để lại một lời trăng trối nào. Nhưng trước khi lên giường và từ đó bắt đầu một hành trình sang thế giới khác, ông đã để một cái áo Lazio ở bên cạnh mình. Sống là laziale, chết cũng thế...

Đấy sẽ là một trận derby thật buồn

Yêu Roma và cả Lazio là thế, nhưng trận derby chiều chủ nhật này, sân Olimpico sẽ trống vắng hơn một nửa. Chỉ có hơn 30 nghìn vé được mua. Đấy sẽ là một trong những trận derby ít khán giả nhất trong lịch sử, một thực tế buồn của calcio, không phải vì người ta hết yêu bóng đá, mà nhiều laziale, hôm ấy là tifosi chủ nhà, quyết định không đến sân để phản đối chủ tịch Lotito, người mà từ nhiều năm nay, họ đã coi như một kẻ thù.

Massimo, anh thợ sửa xe hàng xóm của tôi, một laziale, đã gọi người sở hữu Lazio là một kẻ "keo kiệt phá đám". "Ông ta cứ có cầu thủ giỏi là bán hết để lấy tiền, và rồi năm sau đưa về những cầu thủ tầm thường. Đấy không phải là đầu tư cho đội bóng, mà là dùng tiền của Lazio để bù lỗ cho các công ti vệ sinh hay vệ sĩ của ông ta", anh phẫn nộ nói. "Và vì thế, vì một Lazio mạnh mẽ và có tính cạnh tranh, chúng tôi phản đối ông ta". Không ngạc nhiên khi Lotito thậm chí đã bị dọa giết. Một laziale nào đó đã làm thế. Đấy là điều chắc chắn. Nhưng không chỉ có các laziale "chạy trốn" khỏi trận derby. Rất nhiều romanista cũng thế. Đội bóng của Spalletti đang chơi tuyệt hay ở Serie A, nhưng bản thân họ cũng có những nỗi buồn riêng. Đấy là một trận derby không còn nhiều chất Roma nữa, khi chỉ còn Florenzi là người Roma duy nhất đá chính trong trận đấu này.

Totti và De Rossi, những biểu tượng lớn của Roma mà hàng triệu romanista đã tôn thờ, sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát. Nếu được ra sân, đấy có thể là trận derby cuối cùng của Totti, sau 24 mùa bóng, 594 trận và 244 bàn ở Serie A. Totti là gì nếu không phải là một con người của lịch sử đã làm nên hơn 20 năm derby thủ đô mà anh coi Lazio như là đối thủ của cả sự nghiệp, với việc đã tham gia 42 trận derby đã chơi (36 Serie A, 5 Cúp Italy và 1 trận giao hữu), một kỉ lục, ghi 11 bàn, bằng với kỉ lục mà Dino da Costa đã giữ suốt hơn nửa thế kỉ nay?

Nhưng cái gì có bắt đầu cũng phải có kết thúc. Chủ tịch Palotta muốn anh nghỉ đá luôn sau mùa này để làm một quan chức đội bóng, nhưng huyền thoại sống của Roma vẫn còn muốn chơi thêm một mùa nữa mà không cần nhận lương. Nhưng... Trận derby lượt đi khi Roma được coi là đội chủ nhà cũng chỉ có hơn 35 nghìn khán giả đến xem. Bây giờ có lẽ sẽ còn ít hơn thế, trong một mùa xuân buồn của bóng đá thủ đô.

                                Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›