(Thethaovanhoa) - Vào cuối hiệp 2 của trận Inter-Fiorentina, các khán giả trên sân San Siro bắt đầu hát to hơn. Họ tin và họ hiểu rằng, cuối cùng thì đội bóng áo xanh-đen cũng sẽ có trận thắng đầu tiên trên sân nhà ở Serie A mùa này. Và những người lạc quan mong rằng, chuỗi thành tích này sẽ tiếp tục, để Inter khẳng định sức mạnh của họ trong giải đấu.
Lần thứ 3 liên tiếp trong vòng một tuần, Inter giành chiến thắng, trong những trận đấu cực khó, với những đối thủ không hề đơn giản. Và những bàn thắng quyết định đều đến ở hiệp 2, làm thay đổi hoàn toàn cục diện của những trận đấu nghẹt thở, đem đến 3 điểm bằng vàng. Đấy là những bàn thắng trong vòng 7 phút cuối trận của Icardi và Vecino, giúp Inter lội ngược dòng để chiến thắng Tottenham 2-1.
Đấy là cú volley ở những giây cuối cùng trên sân Sampdoria của Brozovic. Và đấy là bàn thắng từ cú đột phá dữ dội của D’Ambrosio dẫn đến bàn quyết định trước Fiorentina. Còn đó nhiều điều để nói về lối chơi của đội bóng, vốn chưa làm hài lòng các tifosi, nhưng cái cách mà Inter làm chủ số phận mình bằng nghị lực mạnh mẽ trong những trận đấu thế này thật đáng khen.
Nếu người hâm mộ được sinh ra là interista, có lẽ họ đã có trong gene của mình đủ mọi yếu tố của một người phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, khi chịu đựng những áp lực kinh khủng về tâm lý do những trận đấu thế này gây ra.
Nhưng kể từ thời Inter của Mancini mùa 2004/05 hạ Sampdoria 3-2 với 3 bàn quyết định được ghi trong vòng 4 phút, từ 88 đến 92, đảo ngược thế thua 0-2, họ đã xem các trận đấu của Inter với một sự chờ đợi sẽ có “điều gì đó xảy ra” ở hiệp 2, cụ thể hơn, những phút cuối. Họ đã chứng kiến những bàn thắng của Icardi và Vecino ở trận cuối cùng mùa giải trước trên sân Lazio, giúp Inter thắng 2-1 trước đối thủ trực tiếp ấy và đoạt vé dự Champions League mùa này.
Họ lại chứng kiến tiếp bộ đôi ấy hạ gục Tottenham trước khi thấy Brozovic khiến các interista phát điên ở trận thắng Sampdoria. Đương nhiên, ở mùa bóng này, không phải lúc nào sự chờ đợi ấy cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Inter đã bế tắc hoàn toàn ở trận thua Sassuolo 0-1, đã dâng cả hiệp 2 cho Torino sau khi đã dẫn 2-0 trong hiệp 1, đã để Parma hạ gục họ ngay ở San Siro này trong hiệp 2, dù đã khống chế toàn bộ trận đấu.
Đối với Spalletti, người đã chịu rất nhiều áp lực vì sự khởi đầu quá tệ này của Inter, bước ngoặt lớn lao cho số phận của ông và đội bóng mùa này chính là trận thắng Tottenham. Đấy không phải là một trận đấu mà Inter đã đá tốt. Trên thực tế, đội bóng của Spalletti đã lúng túng, bế tắc trong cả trận và bàn thắng kỳ diệu của Icardi cùng cú đánh đầu của Vecino đã xóa đi tất cả. Nhưng sự tiến bộ được ghi nhận sau đó 3 ngày, ở trận thắng Sampdoria. Hàng thủ Inter đã chơi quá tốt trước sức ép của đội chủ nhà, đến trước vòng 5 là đội ghi nhiều bàn nhất giải (9 bàn).
Trong cả trận, Handanovic chỉ phải đối mặt với 3 cú sút trúng đích và hàng thủ cũng chỉ để cho đối phương tạt bóng 3 lần. Ở trận đấu với Fiorentina, Spalletti có thể hài lòng không chỉ vì Icardi cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên ở Serie A mùa này, mà còn ở cách anh làm tường để D’Ambrosio ghi bàn quyết định thắng lợi (hậu vệ phải này là cầu thủ thứ 7 của Inter ghi bàn mùa này), giúp Inter leo lên nữa trên BXH.
Mặc dù vậy, vẫn có một số vấn đề rõ ràng không nhỏ: 1) Inter gặp vô vàn khó khăn mỗi khi bị ép mạnh, nhất là ở giữa sân, 2) mối liên hệ rất được giữa Nainggolan và Icardi chưa được thiết lập, khi họ vẫn chơi quá xa nhau, 3) cần tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội để gia tăng cách biệt.
Ở Italy, có câu, “chiến thắng đẻ ra chiến thắng”. Thắng lợi trước Tottenham đã tạo đà tâm lý cho hai thắng lợi sau đó trên sân cỏ Serie A, trước hai đối thủ mạnh. Cuối tuần này là một cuộc chiến không đơn giản khác trên sân nhà với Cagliari. Chờ những chiến thắng mới.
Anh Ngọc
Tags