Diễn viên Hoàng Mèo cho biết anh và vợ cũ có nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Khi còn chung sống, cả hai không thể nói chuyện được với nhau.
Ngày 10/4, Hoàng Mèo xác nhận với chúng tôi anh và Đại Ngọc Trâm đã ly hôn. Nam diễn viên tâm sự anh buồn khi gia đình đổ vỡ. Anh nói mọi lỗi lầm đều thuộc về mình. Hoàng Mèo thừa nhận từng muốn níu kéo, hàn gắn với vợ cũ song chỉ nhận được sự im lặng. Hiện tại, anh tìm niềm vui trong công việc.
Chúng tôi hiểu lý do của sự rạn nứt nhưng không thể nói chuyện được với nhau
Anh và Đại Ngọc Trâm đã gắn bó 11 năm, không ít lần xảy ra xung đột, lần này vì sao cả hai không thể vượt qua?
Chúng tôi đã có rạn nứt trước khi quyết định ly hôn. Trong thời gian dịch Covid-19, có quá nhiều thứ khó khăn ập tới khiến mối quan hệ của chúng tôi càng khủng hoảng. Thời gian đó, ba tôi bị bệnh và qua đời, chuyện cơm áo gạo tiền… tất cả khiến chúng tôi càng căng thẳng và dẫn tới chia tay.
Chúng tôi có cách giải giải quyết rất nhẹ nhàng, đối xử với nhau không căng thẳng. Khi làm webdrama Tiểu thư và ba đầu gấu, tôi vẫn hỏi ý kiến của Trâm. Vợ cũ vẫn có tư vấn, đưa những lời khuyên tận tình, chỉ là tình cảm không còn. Tôi rất buồn.
Mối quan hệ của tôi và gia đình vợ vẫn như xưa. Tôi về nhà, mẹ vợ vẫn thương, mời ăn cơm. Hai con tôi đang ở với mẹ và bà ngoại. Tôi muốn con ở với mình nhưng người mẹ bao giờ cũng chăm sóc con tốt hơn. Tình thương của người mẹ lớn lắm.
Đại Ngọc Trâm từng cho biết anh quá vô tâm, từng viết đơn ly hôn. Lần này, đó có phải nguyên nhân chính?
Đó cũng là một nguyên nhân. Tôi còn có tính khi vợ chồng mâu thuẫn, tôi không nói chuyện với vợ, để giải quyết vấn đề ngay mà sẽ đi ngủ, im lặng. Sáng mai, tôi bình tĩnh mới giải quyết. Hoặc khi cả hai căng thẳng, tôi sẽ đi chỗ khác ngủ để thoải mái hơn.
Vợ chồng tôi cũng không thể ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau được. Lý do của sự rạn nứt cả hai hiểu đó nhưng không thể nói chuyện với nhau được. Có nghĩa khi tôi muốn nói chuyện thì vợ sẽ im lặng. Trâm chỉ thích nhắn tin. Nhưng nhắn tin sao nói hết ý của mình được. Cô ấy không sai chỉ là tôi không biết cách làm cho câu chuyện đi đúng hướng. Và cũng chính vì cả hai im lặng nên sự rạn nứt ngày càng lớn.
Nhưng trong tất cả mọi chuyện, lỗi lầm luôn ở phía đàn ông.
Sau khi hôn nhân tan vỡ, anh có thay đổi gì so với trước đây?
Ngày xưa tôi dở lắm. Dở lắm mới bị vợ bỏ. Bây giờ, tôi lo làm, tập trung cho công việc nhiều hơn và biết nghĩ cho cảm xúc của người khác. Tôi chỉ biết làm việc và lo cho hai con.
Hai con chưa biết cha mẹ chia tay. Con gái 5 tuổi thường hỏi tôi: "Sao ba không về ngủ chung với con và mẹ". Tôi đưa lý do ba bận việc.
Về phía gia đình hai bên đều hỗ trợ, động viên chúng tôi. Mẹ tôi đang ở Mỹ, bà tôn trọng quyết định của chúng tôi và dặn tôi làm sao cũng được, quan trọng là chăm sóc, yêu thương hai đứa nhỏ. Mẹ vợ vẫn thương tôi.
Hiện tại, anh đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới khi hôn nhân đã kết thúc 3 năm qua?
Tôi sợ lắm, sợ phải làm lại từ đầu, sợ phải làm của riêng ai. Tôi chỉ đọc quyền cho riêng hai con tôi thôi. Để nghĩ chinh phục người nào đó, tôi thấy ngại. Tôi chỉ tập trung vào công việc.
Hầu hết đàn ông đều sợ sống một mình, khó có thể thiếu một người phụ nữ ở bên?
Tôi lại hơi khác mọi người. Tôi đi xem phim cũng chỉ thích đi một mình. Ngay cả khi ở chung với vợ, ở nhà, tôi cũng ngồi xem phim một mình. Đi chơi xa, tôi cũng từng đi một mình. Một mình thích ăn uống, ngủ nghỉ sao cũng được còn hơn phải phụ thuộc vào người khác. Nấu nướng tôi cũng tự làm được mà.
Nhưng cả hai đã xa nhau 3 năm và anh vẫn chưa muốn gặp gỡ người mới. Phải chăng anh vẫn thương vợ và mong muốn hàn gắn?
Khi vợ chồng rạn nứt, tôi đã xin lỗi Trâm, năn nỉ quay lại nhiều lần nhưng cô ấy chỉ im lặng. Cô ấy lạnh và cứng rắn lắm.
Tôi muốn thử thách bản thân, sợ cuộc sống bình lặng
Vì sao anh chuyển hướng sản xuất Tiểu thư và ba đầu gấu khi giai đoạn này, webdrama đã bão hòa?
Đến một giai đoạn, tôi cảm thấy không thể nào đóng những vai đánh lộn, kép trẻ hay vai hài mãi. Tôi muốn bước vào vị trí khác để thử thách bản thân. Vì điều đó tôi quyết định làm sản xuất. Tôi thích công việc này lắm. Tôi cảm thấy được khám phá nhiều thứ trong mình. Tôi muốn tạo cho mình sự mới mẻ, thử thách mỗi ngày. Tôi không muốn mình bình lặng, lười biếng, nghỉ ngơi.
Khi đóng Tiểu thư và ba đầu gấu bị chấn thương ở chân, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nằm, đánh răng và xem phim, tôi cảm thấy chán. Cuộc đời bình lặng trôi qua tôi thấy kỳ lắm và không chịu được.
Làm webdrama đôi khi cũng là cách để khán giả không quên mình trong lúc chưa nhận show hoặc phim mới?
Không ai nói làm webdrama lãi cả. Nghệ sĩ đôi khi tự làm sản phẩm để khán giả không quên mình. Người diễn viên không thể ngưng diễn lâu được. Nếu ngưng lâu lửa nghề sẽ bị giảm, dễ rơi vào khủng hoảng nên tôi phải luôn tìm đủ mọi cách để làm việc. Nếu không có dự án, tôi sẽ làm những việc khác liên quan đến nghệ thuật như đào tạo, lồng tiếng, viết kịch bản, đạo diễn game show.
Anh từng rơi vào khủng hoảng vì không có show?
Nếu nói mình chưa từng rơi vào chuyện đó là không đúng. Tôi nhiều lần tự hỏi tại sao mình không được diễn, không được đi quay. Khoảng thời gian lâu nhất tôi không có việc làm là vào dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên thời gian đó trôi qua rất nhanh. Tôi may mắn chưa kịp rơi vào khủng hoảng đã nhận được show.
Là diễn viên, mong muốn nổi tiếng là điều ai cũng hướng tới nhưng đến lúc nào đó, mình tự biết điểm dừng. Vì thế tôi nghĩ đến những việc làm khác ngoài diễn viên như dạy học, viết kịch bản, sản xuất. Trước đây, tôi từng đào tạo Tiến Luật, Lê Nam.
Anh có bao giờ cảm thấy áp lực khi nhìn học trò hoặc các đàn em như Trường Giang, Nam Thư có những bước tiến xa hơn mình trong nghề?
Trước đây, khán giả sân khấu biết Hoàng Mèo, chưa biết Trường Giang, Nam Thư nhưng hiện tại các em ấy đều rất nổi tiếng. Tôi buồn nhưng không nhiều. Tôi nghĩ các em giỏi, may mắn thì nổi tiếng. Còn tôi, tìm cách khác làm việc để các em nhìn lại vẫn thấy thương người anh, thầy mình. Tôi tâm niệm cứ làm hết mình, rồi từ từ mình cũng sẽ đạt được mục đích thôi.
Trong nghề, ngoài chuyện giỏi, còn sự may mắn, năng động, biết tận dụng cơ hội. Trong thời gian làm sân khấu, tôi chỉ chuyên tâm làm, không nghĩ đến phim truyền hình, điện ảnh. Khi người ta mời đóng phim, tôi từ chối vì lịch kín dành cho sân khấu. Người ta đâu thể chờ mình, rồi người ta quên dần mình. Giờ nghĩ lại tôi hối tiếc vì mình đã không năng động, tận dụng các cơ hội. Ngay cả việc trò chuyện với truyền thông, tôi cũng không có. Tôi không biết nói gì về mình.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!
Tags