Cuối cùng thì ông Park Hang Seo đã rời Việt Nam, đem theo giấc mộng lật đổ người Thái bất thành. 5 năm qua, ông Park đã không thể thắng được Thái Lan tại các trận đấu - giải đấu chính thức. Và có lẽ, chúng ta sẽ phải chờ thêm kha khá thời gian nữa...
Sẽ có ý cho rằng, khi bóng đá Việt Nam đã đạt được một số cột mốc vô tiền khoáng hậu ở cấp châu lục, thậm chí thế giới, thì sá gì một Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á. Có lý, bởi bản thân người Thái không chọn chúng ta để so kè và ngược lại.
Nhưng, điều mà chúng ta sẽ đề cập ở đây là đằng sau thất bại trước Thái Lan qua 2 trận chung kết AFF Cup 2022, liệu đó có phải là giới hạn năng lực chinh phục của bóng đá Việt Nam không?! Và ông Park đã nhìn thấy điều đó, nên mới chủ động rút lui?!
HLV Park Hang Seo là một người tỉ mỉ và trong 5 năm qua và nhiều năm nữa, chắc chắn không một ai tường tận bóng đá Việt Nam hơn ông. Ông cũng hiểu bản chất một nền bóng đá vị thành tích. Và ơn trời, ông đã thành công ngoài mong đợi, trong nửa thập niên qua.
Thành công với bóng đá Việt Nam giúp ông Park trở nên nổi tiếng hơn, có được nhiều các bản hợp đồng quảng cáo hơn, nhiều lời mời gọi hơn, nhưng không chắc sẽ nâng tầm đẳng cấp huấn luyện của ông. Các HLV chỉ có một triết lý và nó gần như không thay đổi trong suốt sự nghiệp cầm quân.
Bất luận thế nào, ông Park và các cấp độ ĐTQG Việt Nam đã và sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, khó kỳ vọng có thể lấp đầy. HLV nào thế vai ông Park, đều chịu sức ép thành tích. Và các thế hệ cầu thủ gối đầu sau lứa Quang Hải, Văn Toàn, Hoàng Đức, Tiến Linh, Phan Văn Đức..., liệu có hơn được không?!
Những lỗ hổng mà người ngoại đạo cũng có thể cảm nhận được. Dễ dàng nhận thấy, "nhạc trưởng" Quang Hải đã không thể nâng cấp đẳng cấp như kỳ vọng trước chuyến đi Pháp. Hùng Dũng bắt đầu có biểu hiện quá tải, phần vì phải cày ải quá nhiều và phần cũng có tuổi. Hàng tiền vệ hiện tại chỉ còn kỳ vọng vào mỗi Hoàng Đức.
Trong khi đó, Quế Ngọc Hải bước qua tuổi 30, vẫn là người chơi ổn định nhất so với Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Lứa này, còn Thành Chung là khá nhất và cùng với Việt Anh, Tấn Tài, Văn Hậu..., hàng hậu vệ tiếp tục là khâu tương đối đảm bảo nhất. Ca khó nhất thuộc về hàng công, khi ngoài Tiến Linh, khó có đối ứng cùng đẳng cấp, ngay cả Văn Toàn hay Phan Văn Đức...
Về nhân sự đội tuyển quốc gia, dự kiến là trong 3-4 năm nữa sẽ không có nhiều thay đổi. Và, nếu lấy suất chơi tứ kết Asian Cup làm cột mốc hay barem, e là khó hoàn chỉ tiêu, chứ đừng nghĩ đến việc lọt tới Vòng loại cuối cùng FIFA World Cup như đợt rồi.
Bóng đá đôi khi được lứa và hết thịnh thì suy. Vẫn phải cậy vào gốc rễ là hệ thống đào tạo trẻ, cùng phần thân chính là các giải trẻ và giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nó được tính bằng 5-10 năm nữa, chính là ngang với 3-4 thế hệ cầu thủ.
Làm bóng đá, không vội được, cũng không thể đi tắt đón đầu. Muốn nhanh thì phải từ từ và phải có lộ trình.