(Thethaovanhoa.vn) - 4 phút sau khi vào sân thay cho Nguyễn Trung Đại Dương, Công Phượng rất nhanh chớp thời cơ ghi bàn, một kịch bản y hệt với bàn thắng vào lưới Viettel cách đây vài ngày. Kiatisuk đã dùng Công Phượng theo cái cách của riêng mình và HLV này nhận lại được hiệu ứng tức thì.
Vẫn để tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đá chính, ý đồ của HLV người Thái chắc hẳn để dành Công Phượng khi hàng thủ đối phương mệt nhoài. Vì thế khi tung Phượng thay người ở phút 31, cũng là lựa chọn bất ngờ cho đối thủ, bởi ai cũng nghĩ, phải đến đầu hiệp 2 thì Công Phượng mới được vào sân.
Minh Vương không thể ghi bàn khi Thanh Thắng từ chối pha dứt điểm cận thành. Nhưng rồi, rất nhanh Công Phượng ập vào sau pha phá bóng như tặng quà từ Trương Ngọc Mười, và cú cứa lòng vào góc xa của Phượng đã giúp HAGL mở tỉ số.
Cho đến trước khi có bàn thắng, không hẳn HAGL đá tốt hơn đối thủ nếu không muốn nói đội khách có vài cơ hội ngon ăn hơn. Thế mới nói, cái “duyên” đã có với chính Công Phượng, với HAGL và với cả Kiatisuk khi ông dùng Công Phượng từ băng ghế dự bị.
Tài năng của Kiatisuk đến đấu còn đợi thêm thời gian và cả môi trường khắc nghiệt như V-League thẩm định hay HAGL có vượt vũ môn ngay được ở mùa bóng này hay không, tất cả còn chờ. Nhưng ít ra, với cách dùng người cùng chiến thuật trên sân của mình, phần nào đó “Sắc” đã tạo ra một HAGL tươi mới hơn với nhiều ngón đòn để chơi. Đặc trưng vẫn là lối đá ban bật nhưng đó chỉ chiêu “nghi binh”, bởi những pha bóng quyết định để ăn bàn thường dùng những quả chuyền xuyên tuyến.
Nói cách khác, với Kiatisuk thì ở HAGL lúc này lối chơi không chỉ dựa vào một cá nhân như đã từng thể hiện trước đây. Ví như, Công Phượng được kéo về đã thấp hơn hoặc phải chịu ngồi dự bị chờ thời điểm và cả ý đồ của HLV.
Ở Hàm Rồng vào lúc này, ngay cả Kiatisuk cũng không phải là số một cho dù ông đã làm “bật vọt” được đội bóng đã từng phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng” hay luôn bị gán cho cái mác “đá cho vui”.
Mà khi “Sắc’ không phải là “số 1” hẳn nhiên cả dàn cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng cũng không ai có thể là “số 1”. Cũng phải thôi, bởi dám để Công Phượng ngồi dự bị và dùng theo cách của mình cũng là một điều khác biệt.
HAGL bây giờ có chơi hay không? Câu trả lời là có. Họ chơi hay trong những bài vở và ý đồ của Kiatisuk khi ông biết cách thu mình trước Bình Định, Viettel và CLB TP.HCM rồi tung đòn quyết định.
Hay những mảng miếng quen thuộc chỉ như “hư chiêu” còn ăn bàn là những đòn thức khác hẳn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi CLB TP.HCM như thế thì không bất ngờ cho chiến thắng của đội bóng phố Núi.
Không ai nghĩ CLB TP.HCM rệu rã sớm như vậy. Bộ ba ngoại binh “triệu đô” chỉ đem lại những tiếng thở dài. Hình như các chân sút ngoại này bỏ quên bản năng ghi bàn trước khung thành thì phải.
Nhiều tình huống ngon ăn nhưng đổi lại chỉ là tiếc nuối. Tinh thần yếu, lối chơi không có tính kết nối và các ngoại binh thì mãi loay hoay phía trên, đá như thế khó mà nói chuyện tranh đua. Nhìn những Joao Paulo, Dario Frederico lóng ngóng trên sân, nhiều người không hiểu vì sao HLV Alexandre Polking lại không trao cơ hội nhiều hơn cho những Võ Huy Toàn hay Nguyễn Xuân Nam.
Lee Nguyễn đang cố “gánh team” nhưng không thể là “chiếc đũa thần” để thay đổi mọi thứ tức khắc được. Cứ đơn điệu thế này, cũng đừng ngạc nhiên nếu CLB TP.HCM càng đá càng thua.
Với HAGL dưới bàn tay của Kiatisuk, rõ ràng họ đang thăng hoa nhưng lực cản vẫn còn ở phía trước. Hãy chờ qua chặng leo núi đến hết tháng 4 rồi định luận. Tới lúc đó, mới biết đâu là đá, là vàng. Vậy nên, hết sức bình tĩnh!
Trần Tuấn
Tags