(Thethaovanhoa.vn) - Tại Villa Park, thật quá dễ để nói rằng, Oezil đã mang về chiến thắng khi được trở lại vị trí “số 10” ưa thích. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Wenger khẳng định, ông có ít nhất 10 cầu thủ cũng sẵn sàng chơi ở đó, và sơ đồ 4-2-3-1 cũng sẽ chỉ xuất hiện theo từng hoàn cảnh.
Nhiều người đã nói về hệ thống chiến thuật hay vị trí dạt cánh như một rào cản lớn đối với tiền vệ người Đức. Đúng, và sai. Cứ cho rằng Wenger không thể nhìn ra sở trường của anh (như hàng triệu CĐV đang... nhìn ra), thì Arsenal vẫn là một đội bóng khác hẳn so với Real.
Arsenal không phải Real
Tại Emirates, ngôi sao gốc Thổ không thể tự khép mình vào thành lũy cá nhân để bào chữa cho phong độ. Và nếu Ballack cho rằng, việc phải thể hiện vai trò kiến tạo từ biên vào trung lộ đã khiến Oezil “mất chất”, thì nó càng khó hiểu hơn. Nếu đã ở đẳng cấp thế giới, bất cứ cầu thủ nào cũng phải thích nghi với điều đó. Và nếu ai đó còn nghi ngờ, hãy hỏi Joachim Loew. Hãy hỏi xem vì sao ông lại biến Đức trở thành những nhà VĐTG với một Oezil đá thường xuyên ở cánh trong cả mùa World Cup? Vì Đức có quá nhiều “số 10”? Hay vì họ mạnh đến mức phải hy sinh cả một cây chuyền bẩm sinh? Vấn đề không quá khác nhau! Wenger, cũng như Loew, đều trân trọng và đều muốn cầu thủ con cưng của mình bộc lộ những tố chất tuyệt vời trong phạm vi không bị bó hẹp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối thủ của họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phán đoán và kiểm soát Oezil.
Ai là người thích hợp hơn để đá ở trung lộ tại Arsenal? Về kỹ thuật và khả năng kiến tạo, cả ở tầm vóc của một thủ lĩnh giữ nhịp lẫn nhãn quan chiến thuật, cả Wilshere, Chamberlain, Ramsey hay Cazorla đều có những hạn chế nhất định – nếu so với Oezil. Nhưng đây là những cuộc kịch chiến thực thụ trên sân cỏ. Nơi ấy, The Gunners sẽ buộc phải có những đối sách hoàn toàn khác nhau, những sự lựa chọn nhân sự khác nhau, và cả các chiến thuật rất khác nhau trong 1 chặng marathon.
Rất khó đánh giá đâu là sự đa dạng, và đâu là giới hạn của độ ổn định của một đội bóng khi mùa giải mới bắt đầu. Nhưng nếu như sau thế hệ Vieira và Henry, người ta đã nói về một Arsenal chơi theo cùng 1 cách trước Barca và Stoke City, thì lúc này Wenger đã xứng đáng được chờ đợi hơn. Thực tế hơn. Thực dụng hơn. Và cũng nhiều tính toán hơn cho chiến thắng.
Arsenal có cần một “số 10”?
Có thể, Wenger xây dựng một tập thể giàu sức sáng tạo hơn, nơi các gánh nặng kiến tạo được chia sẻ để tạo ra tính cân bằng. Nhưng cũng có thể, sẽ chẳng cần một “số 10” đúng nghĩa nào hết, khi sơ đồ 4-1-4-1 bắt đầu phát sáng.
Việc chơi với 2 tiền vệ đá thấp, đồng thời chủ động đẩy Oezil tiến rất gần Welbeck đã ghi điểm trước Aston Villa. Có điều, cũng phải thừa nhận trong cả khoảng thời gian trước khi có bàn thắng, Arsenal đã phải gồng sức cực nhiều để giành bóng. Chưa kể đến tốc độ tấn công bị hạn chế bởi số lượng người bên phần sân đối phương, các Pháo thủ cũng không ít lần bị kéo dãn đội hình khi các hậu vệ biên buộc phải dâng cao. Rất may khi Wenger đã có được khả năng hóa đổi vị trí và di chuyển không bóng rất hay của bộ ba Cazorla – Ramsey – Oezil. Chính điều này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu, đã tạo ra những khoảng trống, và cả sự hỗn loạn phần nào trong cách phòng ngự của Villa. Dựa trên lối chơi hiện tại, có thể thấy The Gunners thậm chí còn không cần đến một thủ lĩnh giữ nhịp đơn thuần kiểu Fabregas như trước nữa. Và Oezil cũng vậy, anh cũng không còn nhất thiết phải đóng đinh ở trục dọc để hứng chịu những cú tackle. Đó là một ý tưởng dễ hiểu, dù chưa dễ tán đồng khi thành công chưa đến.
Sau cùng, việc thay đổi các phương án tấn công, ngoài sự biến ảo, sẽ tạo ra điều gì? Ai cũng thấy đó chính là bài toán thể lực của các trụ cột. Ví dụ như Ramsey. Từ Dortmund tới Birmingham, Rambo đã phải cày ải trong tuyệt vọng khi không theo nổi tốc độ trận đấu.
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa
Tags