Khi anh không còn yêu

Thứ Năm, 07/09/2017 09:40 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Con gái lấy chồng như đánh cược vào một ván bài, xinh đẹp hay giỏi giang cũng không thể bằng may mắn.

Bạn bè bảo em lấy được chồng bằng tuổi là thích nhất rồi, cưới nhau về hai đứa cùng đi chơi. Mấy người hàng xóm vẫn hay nói với bố mẹ em rằng, chúng nó lấy nhau sớm thì sau này có nhiều thời gian hơn.

Em chẳng biết mọi người đúc kết những điều đó từ đâu, nhưng cuộc hôn nhân của em mới được một năm mà đang trên đà đổ vỡ.

Cô gái 23 tuổi như em sẽ ra sao nếu ôm con về nhà mẹ đẻ? Tất nhiên đó là điều em không muốn nhưng nếu bần cùng quá em vẫn phải ra đi. Xong, em sẽ tự mình nuôi con và không làm ảnh hưởng tới ai hết.

Em bỗng nhiên nghĩ về hội những bà mẹ đơn thân ngoài kia, có lẽ họ sắp kết nạp thêm một thành viên nữa. Em mỉm cười chua xót thương cho chính mình.

Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu và chia tay cũng vì tình yêu đã hết. Ngày anh quỳ xuống đeo vào tay em chiếc nhẫn cầu hôn, em nhớ như in cảm giác hạnh phúc lúc đó. Chúng ta nhìn nhau cười mãn nguyện, em đã rất mong về ngôi nhà nhỏ của mình.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Trong lễ đường trước mặt Chúa và mọi người, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi nốt đoạn đường còn lại. Ai cũng thầm ngưỡng mộ vì chúng mình đẹp đôi, đã vậy lại còn bằng tuổi sẽ không có quá nhiều khác biệt trong cách sống.

Điều khiến em sợ nhất khi lấy chồng là ở cùng bố mẹ chồng, thời gian đầu em vẫn chưa quen lắm, nhưng thật may vì gia đình anh rất quý em. Chúng ta quấn quýt với nhau, và em nhớ như in ngày biết tin có một thiên thần sắp chào đời.

Từ khi mang thai em không thể cùng anh đi chơi được, em vẫn hàng đêm chờ anh về ôm em đi ngủ, nhưng cũng có khi anh sẽ không về.

Em giải thích cho việc đó là vì anh còn trẻ nên mải chơi, miễn sao không làm gì có lỗi với em là được. Anh vẫn thương em và nói chuyện với con mỗi khi trở về, nhưng em cảm nhận được anh đã không yêu em như lúc ban đầu.

Những ngày em gần sinh anh không ra ngoài nhiều nữa, thường xuyên túc trực ở nhà cùng với em. Chúng ta ôn lại kỉ niệm ngày mới yêu, ánh mắt em lấp lánh còn anh chỉ cười như nhắc lại chuyện lâu lắm rồi.

Nửa đêm hôm đó điện thoại anh có người gọi, nghe xong anh vội vã ra ngoài. Không hiểu điều gì thôi thúc bước chân em đi theo, và em chết lặng khi anh đang ôm người phụ nữ khác.

Cả bầu trời như sụp dưới chân em, cơn đau bụng kéo đến quằn quại. Em bắt taxi đến bệnh viện, bác sĩ bảo em phải sinh non. Em không cho mẹ gọi anh, khi con được đưa vào lồng kính thì anh mới đến.

Anh xin lỗi vì không ở bên em lúc quan trọng, em gạt nước mắt lặng lẽ quay đi. Khi anh bế con trên tay, em thấy nụ cười hạnh phúc, em nghĩ sẽ bỏ qua tất cả để con có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng rồi anh vẫn ra ngoài, chúng ta cãi nhau thường xuyên hơn. Em biết mình đã không thể giữ được trái tim người trước kia nữa.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Bây giờ em đã hiểu vì sao người ta bảo không nên lấy người bằng tuổi, càng không nên lấy chồng khi còn trẻ, vì đàn ông ngoài ba mươi họ mới đủ trưởng thành.

Nhìn con đang từng ngày lớn lên em thấy tim mình nghẹn lại, em nên tiếp tục hay dừng lại để sớm giải thoát cho cả hai. Em không hiểu vì sao mọi chuyện thành thế này.

Đã bao giờ anh nhớ về ngày trước yêu em, khi chúng ta còn là những người trẻ đã tự mình chọn lấy sự ràng buộc này. Em có thể chấp nhận mọi chuyện để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình. 

Nhưng là anh thì anh có muốn níu kéo người đã không còn yêu?

Khổng Giang

Chia sẻ

Tags

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›