Đã quá muộn để nói yêu anh

Thứ Tư, 30/08/2017 14:25 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như chỉ biết ngồi chờ chuyến xe buýt thích hợp, thì đến cuối ngày cũng không thể về tới nhà. Thời điểm là điều quan trọng và cơ hội chẳng đợi ai bao giờ.

Có người hỏi điều gì khiến em hối tiếc nhất trong cuộc đời, em chẳng suy nghĩ nhiều mà trả lời: “Đã không kịp nói yêu anh”.

Bất cứ quyết định nào được đưa ra em đều suy tính cẩn thận và dứt khoát, chỉ riêng việc nói yêu anh thì em chần chừ mãi chẳng xong. Để đến khi muộn màng, mọi lời đều bị chôn giấu nuốt ngược vào lòng.

Vô tình em va phải anh trên đường, anh luống cuống nhặt đồ giúp em và rối rít xin lỗi. Nhìn gương mặt anh lúc đó đáng lẽ phải buồn cười, nhưng sao em chỉ thấy cuốn hút.

Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, khi con người ta gặp nhau không cần lí do cũng chẳng cần sắp đặt. Vậy mà duyên số trớ trêu, để em gặp lại anh thêm lần nữa – những đau khổ của em cũng bắt đầu từ đây.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Chúng ta nhắn tin làm quen, rủ nhau đi chơi đây đó, anh luôn đến bên mỗi khi em có chuyện, còn em cũng chẳng thể làm ngơ mà không quan tâm anh.

Nhưng từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, chúng ta cũng chỉ dừng lại ở đấy. Anh không bày tỏ tình cảm với em, và em cũng không thể nói ra với anh.

Chiếc áo anh khoác lên người em mùa đông năm ấy, giờ có lẽ đã tìm được hơi ấm khác rồi.

Người ta thường nhầm tưởng giữa yêu và thích, nhưng em chắc chắn đã yêu anh sau từng ấy thời gian, chỉ là chưa kịp nói thì anh đã đi mất rồi.

Những hạt mưa xuân lất phất, cái thời tiết thật biết cách làm con người ta dễ chịu. Anh rủ em cùng đi Sa Pa và bảo sẽ có bất ngờ lớn dành cho em. Em đã tưởng tượng ra nhiều thứ lắm, nào là màn tỏ tình lãng mạn, những chiếc hôn ngọt ngào giữa đất trời bao la…

Dường như hạnh phúc sắp nằm trong tay mình, nên em chẳng quan tâm để ý đến những việc xung quanh. Ngày khởi hành em đã rất háo hức, chỉ muốn đến bến xe thật nhanh.

Từ xa nhìn thấy anh em vội vã chạy tới, nhưng đến gần thì bước chân em khựng lại. Bên cạnh anh là một cô gái khác, mà anh đang nắm tay dắt đi cùng.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Anh mỉm cười bảo em: “Đây là bất ngờ anh muốn dành cho em đấy, cô gái này là người yêu của anh”.

Tai em ù đi, những lời sau đó không tài nào nghe thêm được. Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, mỉm cười chào dù trong lòng đang rất đau. Chuyến đi đó cả đời này em sẽ nhớ, và không bao giờ muốn trở lại Sa Pa.

Đúng là thật bất ngờ khi em trở thành người thừa trong chuyến đi. Nhìn anh và cô ấy hạnh phúc cười đùa, rồi nhờ em chụp ảnh kỉ niệm. Chắc anh không biết, khoảnh khắc nhìn qua ống kính nước mắt em rơi nhạt nhòa.

Trở về Hà Nội anh vẫn thi thoảng liên lạc, nhưng cũng không còn là anh của trước đây chỉ biết quan tâm mỗi em. Thì ra con người có thể thay đổi nhanh đến vậy, em còn biết trách ai ngoài bản thân mình.

Đây có lẽ sẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất đời em, và khiến em vô cùng hối tiếc. Không phải sự đau đớn như chia tay, cũng chẳng mất mát như bị ai cướp mất người mình yêu. Nhưng sẽ trở thành kí ức buồn khó quên.

Người ta thường chọn thời điểm cho những việc quan trọng. Em sớm chẳng chọn, lại để mọi chuyện chậm hơn dự định của anh, cơ hội qua rồi đến cuối cùng vẫn là “Đã quá muộn để nói lời yêu”.

Khổng Giang

Chia sẻ

Tags

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›