(Thethaovanhoa.vn) - Trong
bài viết trên tờ The Telegraph, cựu cầu thủ của Manchester United là
Gary Neville đã phê phán cách hoạt động của CLB Liverpool thông qua vụ
chuyển nhượng Raheem Sterling.
"Raheem Sterling nằm trong tâm bão tuần này vì tiết lộ muốn rời Liverpool, nhưng trong vô số chuyện để nói thì có một thực tế là trong 15 năm qua, Liverpool đã không còn mạnh nữa.
Khi ra mắt một cầu thủ trẻ, bạn phải bảo vệ, ủng hộ
họ, giúp họ duy trì được giá trị và tách rời họ khỏi các tít báo. Nhưng
Raheem Sterling thật sự khiến Liverpool suy sụp, chỉ bởi cậu ta muốn ra
đi, cậu ta vẫn còn là một cậu bé mà đã muốn chơi bóng và giành các danh
hiệu lớn?
Cầu thủ lớn không muốn ở lại Liverpool
Quy mô của câu chuyện này thật ra là trung tâm của sự sụp đổ của Liverpool thời gian qua, từ một trong những thế lực hùng mạnh của bóng đá châu Âu trở thành một đội bóng tỉnh lẻ. Viễn cảnh mất Sterling khiến chẳng ai ở đội bóng này vui cả. Nhưng sự thật mất lòng: Chuyện này chẳng có gì mới ở đây.
Hãy nhìn lại 10-15 năm qua và đếm số cầu thủ đã rời Anfield bởi tiếng gọi từ những CLB lớn hơn? Steve McManaman, Michael Owen, Javier Mascherano, Xabi Alonso, Fernando Torres và Luis Suarez đều đi hết cả. Steven Gerrard cũng được ra đi, mặc dù trường hợp của anh ấy có hơi khác. Sau hàng triệu năm bế tắc, Liverpool nên để cậu ấy đóng gói đồ đạc và kí hợp đồng với LA Galaxy.
Sau Suarez, Sterling đòi ra đi cũng là logic
Nếu
so sánh Liverpool với Manchester United trong cùng giai đoạn, tôi nghĩ
chỉ có 1 cầu thủ là Cristiano Ronaldo, ra đi mà Sir Alex Ferguson không
giữ được. Tôi so sánh Liverpool với Man United là bởi vì dù Chelsea,
Arsenal, Manchester City có nổi lên, thì đội lớn nhất, giàu truyền thống
nhất, thành công nhất và nhiều CĐV nhất, vẫn là Liverpool và Manchester
United. Nếu có đến Ireland, Scandinavia, Malta, Thái Lan hay bất cứ nơi
nào khác, bạn đều thấy màu áo đỏ của Liverpool và Man United áp đảo các
CLB khác.
Sự nồng nhiệt của Liverpool khiến cầu thủ cảm thấy ngột ngạt
Nhưng trong khi United vui vẻ hò hét khoe rằng họ lớn đến thế nào, và nâng tầm huyền thoại của họ thành các đại sứ thể thao của thế giới trong nhiều năm qua thì Liverpool dường như đang bị tắc dưới lớp bùn. Liverpool bắt đầu nhận ra giá trị của thương hiệu, nhưng họ đi sau các CLB lớn nhất châu Âu nhiều năm, và theo tôi, vấn đề của họ là các thất bại trong việc giữ cầu thủ, khiến họ không thể nghĩ quá cái đường biên của thành phố Liverpool.
Hãy để tôi đưa ra một vài ví dụ về sự khác nhau giữa Man United với Liverpool.
Khi Steven Gerrard chuẩn bị chơi trận cuối cùng ở Anfield tuần trước, Jamie Carragher nói với tôi, bất cứ khi nào Steven bước ra sân, anh không thể chạy trốn khỏi sự chú ý, và dù có thi đấu ở đâu cũng không thoát khỏi không khí ngột ngạt vì là một cầu thủ Liverpool, sống trong thành phố.
Tôi đã dành gần 20 năm chơi cho United, như phần đông đồng đội của tôi ở Old Trafford. Tôi có thể đi dạo khắp Manchester khá dễ dàng, mà không cảm thấy mình sống trong một cái bể cá vàng.
Sự nồng nhiệt của Liverpool khiến cầu thủ ngột ngạt
Tôi không nghĩ một cầu thủ United hay City có thể làm các hoạt động xã hội hoặc đi ăn ở Liverpool, nhưng tôi biết nhiều cầu thủ Liverpool và Everton vẫn dễ dàng làm những công việc đó ở Manchester.
Liverpool có một cộng đồng fan ruột lớn khủng khiếp và bằng nhiều cách khác nhau, tinh thần, niềm kiêu hãnh và nỗi đam mê của họ trở thành một trong những sức mạnh vĩ đại của thành phố.
Tôi đã nói đùa với Jamie thứ Hai tuần trước, rằng nếu Andy Burnham thôi không làm lãnh đạo đảng Lao động và sau đó Thủ tướng, thì Jamie có thể trở thành Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Kenny Dalglish làm Bộ trưởng Scotland, Ian Rush lãnh đạo xứ Wales, và bộ ba nguyên tử này chỉ làm mỗi việc là bảo vệ thành phố.
Anfield không thể là sân nhà của một CLB tham vọng
Đó là một cách giải thích về sự đoàn kết của thành phố này và cách các CĐV Liverpool tự vệ và chiến đấu đầy đam mê vì niềm tin mãnh liệt. Đây là một thành phố giàu cảm xúc, nhưng với CLB Liverpool, đó lại là một điểm yếu góp phần khiến họ rơi vào tình cảnh này trong thương vụ Sterling. Hãy lấy Anfield làm ví dụ.
Đó là một SVĐ xinh đẹp và cổ kính, với bề dày lịch sử và bầu không khí tuyệt hảo, nhưng khi tôi lái xe đến những con phố hẹp bao quanh nó, tôi cho rằng sân vận động này không được đặt ở một nơi lý tưởng để trở thành một biểu tượng của Liverpool trong tương lai.
Sau "hàng triệu năm bế tắc", Gerrard mới rời Liverpool
Tôi không biết có bao nhiêu lần Liverpool tuyên bố kế hoạch xây sân vận động mới ở Stanley Park, nhưng rồi lại quyết định ở lại Anfield chỉ vì bề dày lịch sử của nó, sự nồng nhiệt của nó. Đầu những năm 1990, khi United tiến bộ, Liverpool chỉ biết theo đuôi. Anfield kéo lùi sự phát triển của CLB trong khi những đội bóng lớn khác (ngoại trừ Chelsea, đội được tỉ phú Roman Abramovich hậu thuẫn) đều đã chuyển sân, hoặc là nới rộng sân cũ, hoặc là xây sân mới.
Cảm xúc cũng là đáng giá nhưng chúng không giúp ích được gì cho Liverpool.
Arsenal đã rời Highbury, một sân nổi tiếng khác, một nơi giàu truyền thống khác, để chuyển đến sân vận động của thế kỉ 21 Emirates. City rời Maine Road đến Etihad và ở châu Âu, các CLB từng cạnh tranh cúp châu Âu với Liverpool những năm 1980, đều đã chuyển sân. Bayern Munich xây sân mới. Ajax xây sân mới. Juventus xây sân mới. Trong khi đó, United, Real Madrid và Barcelona vẫn chơi trên các sân có sức chứa khổng lồ. Đội 5 lần vô địch châu Âu là Liverpool thì vẫn kề vai sát cánh với Anfield.
Anfield đang được mở rộng, nhưng liệu có kịp?
Liverpool chỉ tăng sức chứa sân Anfield, nhưng liệu rằng như vậy có đủ để họ thu hẹp khoảng cách với các CLB lớn khác và chống lại việc mất những cầu thủ như Sterling? Liverpool cần tầm nhìn và tham vọng của một CLB thế kỉ 21. Họ thậm chí quyết định việc chuyển nhượng qua một Hội đồng chuyển nhượng. Tác dụng của cái hội đồng ấy thế nào, và nó có giúp làm rõ tiến trình hoạt động, minh bạch hóa trách nhiệm không?
Các CLB vĩ đại như Liverpool sẽ không bao giờ chết, nhưng họ cần tìm thấy cách biến mình trở thành nơi các cầu thủ muốn được gắn bó hơn là cố tìm kiếm những điều lớn lao khác. Nếu Sterling ra đi, các ngôi sao khác cũng ra đi.
Tôi có thể là người mà các CĐV Liverpool coi nhẹ, nhưng tôi là một người ngoài cuộc đã từng chơi những trận đấu sống còn với họ, nên đây là những điều mà họ phải nghe.
Mặc dù tôi gắn bó với Man United, nhưng tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ Liverpool, nên theo tôi, đây là lúc gạt quá khứ sang một bên".
Đỗ Hiếu
Theo Telegraph
Tags