EURO trên từng cây số: Chào nước Đức, tôi đang tới đây!

Thứ Hai, 10/06/2024 07:07 GMT+7

Google News

Một cảm giác nôn nao bỗng xuất hiện khi tôi hít một hơi dài và bước vào khoang máy bay của hãng Turkish Airlines cho một hành trình dài trước mắt. Đôi khi phải tự trấn tĩnh lại để tin rằng, đấy là sự thật.

Khi một chuyến sắp bắt đầu, cảm giác luôn vừa lạ vừa quen, là sự hồi hộp, háo hức, thậm chí nôn nao. Thế rồi, trong một tích tắc, những kỷ niệm cũ với bao ngày rong ruổi trên những chặng đường EURO quá khứ lại quay về.

Trở lại với mái nhà xưa

Bởi 8 năm sau EURO 2016, tôi mới lại bay đến một EURO nữa. 8 năm là một khoảng thời gian khá dài với một đời người, một quãng đời đầy biến cố và thăng trầm, một vệt hơn 2 nghìn ngày không được hít thở trực tiếp bầu không khí cùa giải đấu lớn nhất châu Âu ở cấp đội tuyển quốc gia.

Sự ngắt quãng ấy là vì thế giới của chúng ta đã đảo lộn khi một con virus quái ác đã lướt qua mấy năm trước, lấy đi hàng triệu sinh mạng, làm đảo lộn cuộc sống của nhân loại và ngăn cản những người phóng viên như tôi đến với EURO 2020. Đã lên các kế hoạch đầy đủ, đã nghĩ đến đủ các biện pháp đề phòng để sang đó tác nghiệp, và rồi kết luận là không thể đi được.

Mùa Hè 2021 ấy, EURO vẫn diễn ra, vẫn hào nhoáng, hấp dẫn và vô cùng kịch tính trên sân cỏ và các khán đài đầy ắp, nhưng thế giới vẫn bị ngăn cách với nó, chỉ có khán giả châu Âu được thưởng thức từ sân bóng, còn những phóng viên như tôi phải ngồi nhà chúc mừng đội Thiên Thanh lên ngôi vô địch trong một đêm Hè rực lửa ở Wembley. Có một sự tiếc nuối và thậm chí cả tức tối vô bờ bởi sự ngăn cách ấy. EURO diễn ra mà không có tôi, người đã liên tiếp có mặt ở các EURO 2008, 2012 và 2016, đã lang thang trên khắp các nẻo đường của Thuỵ Sĩ và Áo, Ukraine - Ba Lan và Pháp, đã có biết bao kỷ niệm vui buồn trong những ngày rong ruổi theo trái bóng trên lục địa mà tôi coi như mái nhà thứ hai của mình vậy.

Nhưng giờ đây, tôi đã trở lại với EURO cùng balo trên vai, như một đứa trẻ sau kì nghỉ Hè háo hức đến trường để gặp lại bạn bè và cô giáo sau 3 tháng xa cách. Với các fan bóng đá và cánh phóng viên, đó là 3 năm khao khát mong chờ, đếm từng năm từng tháng từng ngày và bây giờ là từng giờ để đợi chờ tiếng còi khai cuộc của trận mở màn ở Munich đêm 14/6. Một mùa Hè thật dài đang chờ ở phía trước.  

EURO trên từng cây số: EURO, tôi đang tới đây! - Ảnh 1.

Sau 8 năm xa cách, tôi mới trở lại một hành trình EURO

Nước Đức chỉ còn cách tôi một ngày và 5 tiếng đi tàu từ Paris. Nước Đức tôi đã qua vài lần trước đó trong những chuyến đi ngắn, đã từng rảo bộ trên những con phố đêm của Munich hay những cung đường đẹp mê mẩn của vùng Rừng Đen. Nước Đức của những câu chuyện quá khứ chiến tranh và sự tàn bạo của chủ nghĩa phát xít mà tôi đã luôn tìm đọc cố để hiểu tại sao một dân tộc vĩ đại đến thế, đã từng sản sinh ra những vĩ nhân như Johannes Gutenberg, Martin Luther, Wolfgang Goethe, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven và cả Karl Marx lại có thể tạo ra những chế độ khủng khiếp gieo rắc cái chết cho hàng biết bao nhiêu người; cũng là nước Đức của nghị lực và ý chí phi thường đã hồi sinh sau Thế chiến II, đã thống nhất hai miền đất nước và đã trở thành nền kinh tế lớn nhất châu lục.

Đi khi ta còn trẻ

Đấy cũng là nước Đức của bóng đá, những thiên tài trên sân cỏ, những đội bóng hùng mạnh, những chức vô địch và những lần đăng cai World Cup và EURO. Một nước Đức là mô hình thành công về tổ chức và như thế, dù trái bóng EURO 2024 còn chưa lăn, chẳng có lí do gì để không tin rằng, đây sẽ lại là một EURO xuất sắc về mọi mặt. Và một người phóng viên như tôi sẽ được chứng kiến những điều đó và mô tả những cảm nhận của mình trong những bài báo. Nhưng trước hết, một tháng nước Đức với tôi là một cuộc phiêu lưu lớn.

18 năm trước, cho World Cup 2006 mà Đức là nước chủ nhà, tôi từng viết những dòng này cho một tờ báo, nói lên ước mơ của mình: "Tôi có một giấc mơ: Đi vòng quanh thế giới trong một tháng qua những ngày nước Đức. Chàng Phileas Fogg của Jules Verne đã đi "Vòng quanh thế giới trong 80 ngày", nhưng tôi chỉ có 30 ngày cho mỗi World Cup để được nhìn, được ngắm, như một con đường ngắn nhất để học về thế giới xung quanh, học văn hoá, học cách ứng xử, học để phát triển và mở mang tầm mắt. Học để làm người...". Hồi đó, tôi chỉ được nhìn nước Đức qua tivi và những buổi bình luận giải đấu trên kênh VTC. Còn bây giờ, tôi sắp đặt chân lên nước Đức không chỉ vài ngày như trước mà là một tháng. Ước mơ ngày trước đã thành sự thật. Đó là một hành trình dài vòng quanh nước Đức trong những ngày EURO, để ngắm nước Đức, để hiểu hơn về nó, để cảm nhận những vấn đề của quá khứ và hiện tại, để đưa nước Đức gần hơn đến với độc giả.

Đó sẽ là một hành trình đặc biệt, sau hơn 6 nghìn ngày và 5 cuốn sách tôi đã xuất bản, trong khi cuộc đời đã có nhiều đổi thay, thăng trầm và biến cố, nhưng niềm vui sống cũng như khát khao đi, khát khao ra thế giới chưa bao giờ lắng xuống.

Đi khi ta còn trẻ.


Anh Ngọc (từ Paris, Pháp)

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›