(Thethaovanhoa.vn) - Khúc biến tấu này của tôi không nằm trong dự kiến và lẽ ra không có, nên là vậy… Vào lúc Christian Eriksen gục xuống - nhiều thông tin cho biết khi đó anh đã chết tim 5 phút, từng đó thời gian và hơn thế, triệu triệu con tim đang theo dõi trận đấu Đan Mạch và Phần Lan cũng như dừng lại. Tất cả đều cầu nguyện cho Eriksen. Triệu triệu lời nguyện cầu đó có lẽ đã thấu đến đấng tối cao để rồi trái tim chàng trai 29 tuổi, tiền vệ tài hoa của Tuyển Đan Mạch đã đập trở lại…
Nước mắt đã rơi, rất nhiều-đương nhiên rồi. Nước mắt của người vợ trong tay đồng đội run lên, nước mắt các cầu thủ trên sân, nước mắt những cổ động viên trên khán đài, nước mắt người thân, bạn bè, fan hâm mộ của Eriksen và rất nhiều nước mắt của những người không quen biết, như tôi-người mà thậm chí, đến trước trận đấu này chẳng hề biết đến cái tên Eriksen.
Dĩ nhiên, cầu nguyện và nước mắt sẽ không đủ để làm nên huyền tích - như điều đã xảy ra trên sân vận động Telia Parken của Đan Mạch vào đêm 12/6 vừa qua. Thời khắc mà đất nước của những câu chuyện cổ tích đầy nhân văn đã có thêm một câu chuyện cổ tích đầy xúc cảm với nhiều cung bậc, trạng thái từ chấn động bàng hoàng đến lo lắng, sự sẻ chia, niềm khâm phục, tính thượng tôn…
Câu chuyện về những con người, những hành xử vô cùng đời thường mà từng chi tiết đều chứa đựng trong đó cả ba yếu tố: Tình, Dũng, Trí được kết tinh và lan tỏa khi thủ quân tuyển Đan Mạch Simon Kjaer, trọng tài Anthony Taylor, đội ngũ y bác sĩ, cầu thủ hai đội, những cổ động viên trên sân, người vợ xinh đẹp của Eriksen… tất cả đều “người nào ở chỗ đó”- cực kỳ chính xác với niềm tin vô cùng lớn - nếu như không muốn nói là tuyệt đối rằng, họ đang hành xử đúng để giành giật lại sự sống của một người. Không hề có chỗ cho sự thất vọng, suy sụp. Không có sự gào khóc, hoảng loạn… Trên khán đài, phía áo xanh hô vang: “Christian” và phía áo đỏ đáp lại: “Eriksen!”
Câu chuyện về một trái tim quả cảm đã không chịu dừng lại cho dù đã ngưng nhịp. Christian Eriksen đã chiến đấu-chắc chắn vậy, tôi tin rằng có một mệnh lệnh từ tối linh đã nói với trái tim của Eriksen rằng: “Phải đập lại” và anh đã thực hiện điều đó một cách không thể tốt hơn. Thảm kịch đã không xảy ra, từ bệnh viện chàng tiền vệ tài hoa gửi lời nhắn về sân vận động nơi trận đấu đang bị tạm ngưng để khích lệ đồng đội hãy tiếp tục...
Và câu chuyện về những trái tim quả cảm đã vượt qua cú sốc tinh thần chưa từng có để tiếp tục chơi bóng, để cống hiến cho người yêu bóng đá trận đấu họ mong đợi cũng như để giải đấu chung (EURO) không bị ảnh hưởng.
Các chàng trai Đan Mạch với sự dũng cảm tuyệt vời, những chiến binh thép đã chiến đấu với xúc cảm mang tên Eriksen. Nửa sau trận cầu với 47 phút đáng giá đến từng phần triệu của mỗi giây, mang giá trị thượng võ và nhân văn vượt lên trên một trận bóng đá, vượt lên tất cả. Nó khiến người hâm mộ túc cầu “mắc nợ” Eriksen và các đồng đội của anh, “mắc nợ” những tràng pháo tay nghĩa hiệp, “mắc nợ” hành động từ chối ăn mừng của Joel Pohjanpalo – cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của tuyển Phần Lan ở lần đầu tiên mà tuyển nước này có mặt ở một sân chơi lớn…
Mỗi một chi tiết từ trận cầu giữa Đan Mạch với Phần Lan sau sự cố Eriksen đều mang một thông điệp riêng để rồi hội tụ, minh chứng cho sự đẹp đẽ cao cả mà bóng đá có thể mang lại cho mỗi một cá nhân, cho nhân loại, minh chứng vì sao bóng đá lại có thể được yêu nhiều như thế, mang lại nhiều xúc cảm đến thế?
Tôi cũng muốn gửi gắm một thông điệp từ biến tấu này rằng, lỡ có khi một cầu thủ nào đó mắc sai lầm (dĩ nhiên là trong trận đấu), lúc họ thi đấu chưa như chúng ta kỳ vọng hoặc một thời điểm nào đó họ bị xuống phong độ… thì cũng đừng nỡ nặng lời oán trách. Hãy biết trân trọng các cầu thủ, bởi họ chính là những người luôn cống hiến cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời, tặng cho chúng ta những bài học vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ và bóng đá…
Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng. |
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu