Đó là câu văn trong Bức chân dung Dorian Gray được Oscar Wilde viết cách đây hơn một thế kỷ (năm 1891), đặt vào bối cảnh thời nay có vẻ càng đúng hơn. Ít nhất, đó vẫn là điều người ta tự dỗ mình tin, và dỗ người khác tin. Nếu chưa tin, hãy nhìn truyền thông.
Chỉ tiếc, câu văn của Wilde không dừng lại ở đó. Ông viết: “Không có gì quan trọng và giá trị hơn sắc đẹp. Tuổi trẻ của anh sẽ mất dần theo năm tháng và vẻ đẹp của anh cũng tàn theo. Lúc đó, bỗng nhiên anh sẽ cảm thấy cuộc đời trống rỗng - không còn gì để hưởng thụ, không còn gì để hy vọng. Nó sẽ lấy đi của anh tất cả”. Kẻ thù của sắc đẹp, tất nhiên, là thời gian.
Nhân vật chính của cuốn sách là một chàng trai đẹp lạ thường tên là Dorian Gray. Những lời trên đã phá nát cuộc đời anh ta. Gray muốn sắc đẹp và tuổi trẻ của mình phải là mãi mãi, một điều siêu thực. Vậy mà trong sách, điều này xảy ra thật, nhưng khiến Gray phải trả một cái giá đắt đến khó tưởng tượng, chỉ vì cưỡng lại tự nhiên.
Năm 2015, vẫn có những cô gái bỗng dưng thấy mình là tâm điểm của mọi thứ nhờ hai bầu ngực chẳng phải ngẫu nhiên mà lộ ra. Nhiều trang mạng Việt, trong nỗ lực kêu gọi sự cảm thông và “bảo vệ trẻ em” (cô gái mới 16), không giấu nổi thái độ hả hê lẩn khuất (không mất gì lại được ngắm miễn phí và câu view).
Trước đó, chúng ta có nhiều cô gái khác trở thành tâm điểm theo cách tương tự. Những bầu ngực đẹp không tự nhiên sinh ra và mất đi, chúng chỉ xuất hiện ở người này rồi lại sang người khác. Đến bao giờ người ta học được cách yêu người nữ không-còn-trẻ?
Nhìn sang Mỹ, chưa có thời nào mà diễn viên nữ Hollywood kêu ca nhiều đến thế về phân biệt giới tính và tuổi tác ở kinh đô điện ảnh. Gần 40 và sau tuổi 40, họ bỗng dưng thấy mình bị loại ra rìa các vai “ngon” đều vào tay những đồng nghiệp nữ trẻ hơn, mắt và môi chưa có nếp nhăn hoặc chưa phải tiêm quá nhiều Botox, bầu ngực vẫn còn căng, hầu như chưa sinh nở.
Tuổi 45, mỹ nhân Hollywood một thời Uma Thurman xuất hiện với khuôn mặt biến đổi (xấu hơn trước) khiến dư luận như muốn xé cô ra làm đôi. Họ đòi Thurman mãi mãi thanh xuân như thời Pulp Fiction (1994) chăng?
Khi người đẹp còn “căng tràn”, người ta mê mẩn họ. 20 năm sau, cũng vẫn con người đó, người ta ghẻ lạnh họ vì tội “dám xấu đi”. Nỗi sợ đó, của Dorian Gray, của các cô đào Hollywood, của… Ngọc Trinh (“Tôi chỉ sợ mình xấu đi”) hay bất cứ ai trẻ và đẹp, trong nhạc phim Gatsby vĩ đại được Lana Del Rey thể hiện qua một câu hát đầy hoang hoải và ám ảnh.
Will You Still Love Me When I’m No Longer Young And Beautiful? (Em hết trẻ đẹp, anh còn yêu không?).
Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags