Không có màn "phục thù" hoành tráng, nếu không nói là chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 cho đến thời điểm này, chỉ có giá trị 3 điểm và cánh cửa vào bán kết gần mở ra. Tuy nhiên, trận thắng Indonesia được xem là bước ngoặt cho triều đại của HLV Kim Sang Sik.
Chỉ cần một phép so sánh nhỏ: Lào đã vừa cầm hòa Indonesia ngay trên sân đối phương thì việc Việt Nam đánh bại đội bóng của Shin Tae Yong quả thật không có gì to tát. Kết luận chắc chắn nhất đến từ trận đấu này, đó là Indonesia ở ASEAN Cup lần này kém chất lượng. Thậm chí, đây là một đội bóng chỉ để chuẩn bị cho SEA Games năm sau hơn là thách thức chức vô địch.
Hồi AFF Cup 2020, đội hình Indonesia khi đó có đến 9 cầu thủ U21, nhưng vẫn là đội tuyển quốc gia chính thức của họ. Đó là đội bóng được xây dựng trên lứa U20 do chính tay HLV Shin Tae Yong rèn giũa. Họ từng thua Việt Nam đến 0-4 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng tại AFF Cup thì cầm hòa Việt Nam 0-0 tại vòng bảng trước khi vào đến trận chung kết với Thái Lan.
Đó chính là lý do để ông Shin Tae Yong chọn lối chơi phòng thủ tại Việt Trì. Có muốn thì đội Indonesia này cũng không thể chơi sòng phẳng trước Việt Nam. Ở góc độ nào đó, việc cầm chân đội chủ nhà đến tận phút 77 cũng là thành công của Indonesia. Việc chỉ để đối phương tung ra 4 cú sút đúng hướng trong một thế trận bị ép sân toàn diện, là một thành công khác của đội khách. Nói công bằng, nếu đây là nòng cốt của SEA Games năm sau, thì Indonesia sẽ là ứng cử viên cho chiếc HCV Đại hội.
Một chút nhìn nhận khách quan như vậy để thấy rằng, ngoài 3 điểm, thì thành công lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là vượt qua được áp lực về tinh thần và phần nào đó, là thời vận.
Dù không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng Indonesia vẫn là đối thủ chính của chúng ta trong việc tranh chấp ngôi đầu bảng, đồng nghĩa với việc tránh đụng Thái Lan sớm ở bán kết. Chỉ cần thắng 1 trong 2 trận cuối cùng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ hoàn thành mục tiêu đầu tiên. "Trận địa" chính của chúng ta là ở vòng bán kết, nên việc giải quyết sớm câu chuyện ở vòng bảng, được xem là thành công.
Gần nửa năm sau lần gặp cuối cùng với Indonesia tại sân Mỹ Đình, có rất nhiều điều bất ổn đã xảy ra cho bóng đá Việt Nam. Không vào được vòng loại thứ 3 World Cup, thay HLV trưởng, cuộc cải tổ nhân sự nửa vời để lại nhiều hệ lụy và kết quả là màn khởi đầu của tân HLV Kim Sang Sik không thể làm cho người hâm mộ yên tâm.
Chưa bàn đến các kết quả lâu dài, việc thua 3 trận liên tiếp trước Indonesia đã lấy đi rất nhiều sự tự tin của các tuyển thủ. Không ai trong số các trụ cột của giai đoạn hoàng kim 2018 - 2020 còn giữ được sự xuất sắc của mình, vậy mà tìm người thay thế họ cũng gian nan không kém.
Trong bối cảnh Indonesia thăng hoa ở vòng loại thứ 3 World Cup, áp lực còn đè nặng lên đôi vai của ông Kim Sang Sik và các học trò. Người ta đã bắt đầu nói về "thời vận" đã hết, bóng đá Việt Nam sẽ lao dốc.
Những trận đấu của đội tuyển bắt đầu vắng khán giả. Quyết định đưa trận đấu với Indonesia về sân Việt Trì, ngoài một số yếu tố khách quan của sân Mỹ Đình, còn là vì sức chứa tầm 20.000 người tại Phú Thọ sẽ phù hợp hơn trong thời điểm này. Chiến thắng đã đến kịp lúc, thổi bùng lên niềm tin, đó thực sự là điều cần thiết nhất đối với thầy trò ông Kim Sang Sik vào lúc này.
Nhưng như đã nói, tỷ số 1-0 chưa đủ để khiến mọi thứ hoàn hảo. Bàn thắng đó đến từ khoảnh khắc ngôi sao của Nguyễn Quang Hải, người cũng đang cần mẫn tìm lại những giá trị đẹp đẽ nhất của mình, như chính tập thể mà anh đang khoác áo.
Nhưng cũng như việc Quang Hải tìm lại sự sắc sảo trên từng đường bóng, đội tuyển cũng đang chơi thứ bóng đá rất triển vọng, ít nhất là trong cách xoay chuyển thế trận và những miếng đánh đa dạng trên mặt trận tấn công.
Hệ thống mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng có thể chưa hoàn thiện nhưng không khó để thấy, đó là sự kết hợp giữa phong cách kiểm soát bóng mà ông Philippe Troussier theo đuổi cùng với khả năng điều tiết nhịp độ từng thành công rực rỡ dưới thời Park Hang Seo.
Cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đường lớn đã thông phía trước đội tuyển Việt Nam.
Tags