Hơn 10 cầu thủ Thái Lan đem đến giải tập huấn LPBank Cup 2024, đều dưới 23 tuổi và phần lớn họ đều đã chơi trận đấu gặp Việt Nam, thậm chí còn chơi hay. Bất kể để chủ nhà vượt lên dẫn trước, thì những người trẻ Thái Lan vẫn bình tĩnh, kiểm soát và triển khai bóng, lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1.
Đó đều là những pha lên bóng rất bài bản, sắc nét và chuẩn xác của Thái Lan. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam một lần nữa cho thấy nhiều kẽ hở và sai sót. Bàn thua đầu là tình huống dứt điểm cột 2, hệt như môn futsal hay sân 7 người, sau pha chuyền bóng bằng đầu; đến bàn thua thứ 2 trong hiệp 1, là cú liên hoàn cước của trung phong đeo áo số 9.
Việc chống tình huống bóng cố định ở bàn thua đầu của chúng ta là quá kém, từ bóng một đến bóng 2. Còn bàn thua thứ 2, biên trái của Hồng Duy không bịt trước tình huống tạt, và cặp trung vệ Thành Chung - Thanh Bình không kịp lót cho nhau. Trận này, Ngọc Hải đá lệch phải, và có pha đá phạt nhanh giúp Tiến Linh mở điểm. Ngọc Hải vẫn là sự khác biệt.
Về cơ bản, đá với 3 trung vệ giăng ngang đã trở thành thói quen của các ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Nhưng đấy là khi 2 biên, ông Park sở hữu trong tay những cầu thủ chạy cánh công thủ toàn diện, trái có Văn Hậu, phải là Trọng Hoàng (sau này là Hồ Tấn Tài).
Hiện tại, bóng đá Việt Nam không có những mẫu hậu vệ cánh như thế. Nên hệ thống phòng ngự ngay lập tức gặp vấn đề khi đối phương tấn công, thời điểm mà Hùng Dũng cũng không còn sung sức nữa.
Lại nhắc, giải M-150 Cup ở Buriram cuối năm 2017, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan để giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Đó là một giải đấu tuyệt vời của Công Phượng (đồng vua phá lưới với 4 bàn) và các đồng đội. Giải đấu trên đất Thái khi ấy cũng đã mở ra một chương tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Không lâu sau M-150 Cup, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu tháng 1/2018.
Với Thái Lan ở giải đấu mời LPBank Cup 2024 lần này, vẻ như họ đã lại trả sòng phẳng món nợ 7 năm trước, đồng thời chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ, thậm chí vượt trội so với Việt Nam. 7 năm trước, chúng ta lần đầu thắng Thái Lan kể từ sau SEA Games 2013, để rồi tiếp tục vượt họ ở hệ thống giải đấu khu vực thêm gần 5 năm, giờ là lúc chúng ta phải chịu cảm giác ấy.
Hiệp 2, Thái Lan chủ động lùi sâu và nhường sàn diễn, cũng như thời lượng kiểm soát bóng cho chủ nhà. Đó là cơ hội và đồng thời cũng là thách thức cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Và kết quả là gì?! Chiến thắng 2-1 chung cuộc vẫn được họ bảo toàn.
Những cú đấm vào bị bông, một lần nữa hàng công của đội tuyển Việt Nam cho thấy sự lúng túng, thiếu các phương án tiếp cận cầu môn và bế tắc. Thống kê cho thấy, hơn 75% tỷ lệ các bàn thắng đến từ các miếng đánh giãn biên, số còn lại từ đánh trung lộ hoặc tình huống bóng cố định. Tất cả các khả năng này, chúng ta đều chưa đạt.
Đã để Indonesia vượt qua quá 3 lần trong 2 năm qua, giờ đến việc bị Thái Lan bỏ lại. Chúng ta thực sự đã dưới cơ những người láng giềng, thế nên, hãy thôi hão huyền. Làm lại chưa bao giờ muộn cả!
Tags