Đội tuyển Anh : Southgate, giữa tầm thường và phi thường

Thứ Ba, 29/11/2022 15:14 GMT+7

Google News

Hãy tưởng tượng ra hình ảnh một CEO công nghệ giàu có, đẹp trai, phong độ, vừa là người giàu nhất thế giới, vừa là người hùng, là ước mơ của các cô gái. Một người có khả năng cứu cả thế giới trong bộ giáp sắt. Một người đàn ông hoàn hảo.

Hình tượng "siêu nhân CEO"

Nhưng anh ta vốn không… có thật. Đấy là Iron Man (Người Sắt), một hình tượng giải trí trong truyện tranh của hãng Marvel. Trong các nền văn hóa, việc phác họa ra những hình mẫu kiểu vậy phản ánh một nét đặc trưng về bản chất con người: Các anh hùng một mình xoay vần càn khôn luôn được đặt vào trung tâm những câu chuyện.

Đấy cũng là câu chuyện mà chúng ta thường chờ đợi ở các CEO, những lãnh đạo của các công ty, tập đoàn, và tổ chức lớn. Năm ngoái, tờ The Economist đăng một bài bình luận về chuyện các CEO đang bị sùng bái quá mức, vì câu chuyện kể về họ đã vẽ ra những hình tượng siêu anh hùng. Chẳng hạn như Elon Musk, người được tô vẽ gần giống như Người Sắt Tony Stark, nhưng thực tế ông ta chỉ là một gã lái cổ phiếu và tiền ảo bất chấp danh dự. Rất nhiều người đã nghe theo và tán gia bại sản.

Chúng ta không dành sự ngưỡng mộ cho những nhà lãnh đạo khiêm nhường, dù các cuốn sách quản trị đề cao mẫu người này. Trong cuốn sách từ tốt đến vĩ đại, tác giả Jim Collins mở đầu bằng một ví dụ về lãnh đạo cấp 5 (đứng đầu những tổ chức vĩ đại): CEO Darwin Smith của công ty giấy Kimberly-Clark. Năm 1971, khi ông nhậm chức, công ty đang bên bờ vực. 20 năm sau, nó dẫn đầu ngành giấy, thậm chí phát triển ngang ngửa những tập đoàn hàng đầu như Coca-Cola.

Smith được mô tả là một người đơn giản, xuề xòa, ít tự tô vẽ mình, nhưng có ý chí mãnh liệt. Cuốn sách kể rằng sau khi ngồi vào ghế CEO hai tháng, ông bị chẩn đoán mắc ung thư mũi họng, chỉ sống được thêm hai tháng. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: Smith làm việc như bình thường, kết hợp với xạ trị, sống thêm… 25 năm. Ông đã thực hiện những cải tổ triệt để không do dự, dù vấp phải rất nhiều tranh cãi.

Những lãnh đạo như Smith, những người có ý chí cải tổ mãnh liệt và sức chịu đựng phi thường, mới là chìa khóa để khai mở những công ty vĩ đại. Số siêu nhân như Elon Musk hay Steve Jobs chỉ là số ít, nhưng lại tạo ra một hiểu lầm tai hại: Công chúng nghĩ rằng chỉ có các siêu nhân với tài năng vượt trội mới có thể làm nên chuyện.

Góc nhìn chuyên gia: Southgate, giữa tầm thường và phi thường - Ảnh 1.

Sự tầm thường bề ngoài của Southgate ẩn chứa những điều phi thường mà đội tuyển Anh không hề có trong nhiều năm qua

 Sự thật về Southgate

Tháng Chín vừa qua, khi đội tuyển Anh chơi không tốt ở Nations League, dư luận Anh, bao gồm cả các cựu danh thủ và những huyền thoại, một lần nữa lại chất vấn chiếc ghế của HLV Gareth Southgate, chuyện kiểu đến hẹn lại lên. Ông bắt đầu gắn bó với đội tuyển Anh bốn năm trước, thời điểm mà không ai dám ngồi vào chiếc ghế nóng này. Southgate từ đội U-21 được điều lên tiếp quản Tam sư, và đưa đội đi đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020, những thành tích đáng kể nhất của đội tuyển Anh trong nhiều năm.

Nhưng Southgate không phải mẫu lãnh đạo "siêu nhân", những người có quyền làm bừa mà vẫn được tha thứ. Ông kiệm lời, sống đơn giản, không phải một ngôi sao khi còn là cầu thủ. Nếu đội thắng, lý do là tài năng của các cầu thủ, còn đội thua thì là lỗi của ông. Khi Anh thua Ý trên chấm phạt đền ở chung kết EURO 2020, ông bị chỉ trích rất nặng nề vì những quyết định cuối trận. Và bất chấp thành tích lẫn lối chơi ấn tượng của đội tuyển Anh dưới thời Southgate, ông vẫn luôn bị đánh giá một cách quá hà khắc.

Nhưng rồi cũng có những người hiếm hoi nhận ra ảnh hưởng của Southgate. "Rất linh hoạt, rất cơ động, và thực tế" – HLV Carlos Queiroz của đội Iran đã dành lời khen cho đội tuyển Anh của Southgate sau lượt trận đầu. Tam sư đã chơi với những phẩm chất mà Southgate luôn yêu cầu ở họ: Có tính tổ chức, kiên nhẫn và hiệu quả. Đấy vốn là hình ảnh ít thấy ở đội tuyển Anh trong nhiều năm. Ở những giải đấu lớn, Tam sư bị coi như một gánh xiếc rong ồn ào với năng lực bị thổi phồng.

Nhưng với Southgate trên băng ghế chỉ đạo, mọi thứ đã khác. Đội bóng này bị đánh giá thấp ở các giải lớn gần nhất, nhưng rồi đều lọt vào những trận đấu cuối cùng, với phong cách hiệu quả đến tàn nhẫn. Southgate, đã quen với vai trò khiêm nhường, là một CEO kiểu Darwin Smith: Ít nói về mình, nhưng có ý chí cải tổ mãnh liệt. Ông áp dụng công nghệ để phân tích từng biểu hiện trên sân, và tham khảo một "tổ tư vấn" về các quyết định chiến thuật. Ông không tuyên bố đao to búa lớn, nhưng kiên định, và mạnh mẽ. Và Tam sư ở World Cup lần này có lẽ là sở hữu những tính cách thực sự cần có của một ứng cử viên hàng đầu, dù "CEO" của nó thường giữ một vai quá khiêm nhường. Sự tầm thường bề ngoài của Southgate ẩn chứa những điều phi thường mà đội tuyển Anh không hề có trong nhiều năm qua.

Phạm An

Chia sẻ

Tags

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›