Nhìn từ cột mốc vinh quang của HLV Chun Jae-ho cùng Hà Nội FC, chiến tích ấy như một minh chứng rõ nét cho sự cộng hưởng từ trình độ, hậu thuẫn đến may mắn. Nhìn rộng ra, nghiệp HLV tại V-League đôi khi cũng không thể chỉ dựa vào 2 chữ "năng lực".
Xuất phát điểm chỉ là một "người đóng thế", HLV Chun Jae-ho đã từng bước khẳng định giá trị của bản thân khi chèo lái con tàu Hà Nội đến với thành công.
Không thể phủ nhận năng lực của nhà cầm quân họ Chun bởi V-League cũng không phải là "mảnh đất lành". Tuy nhiên, thành công của ông Chun cũng xuất phát từ sự hỗ trợ tuyệt vời của bầu Hiển, người hâm mộ và dàn cầu thủ thiện chiến Hà Nội FC. Chính những yếu tố đó đã giúp công việc của ông trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Hai HLV ngoại khác còn hiện diện tại V-League là Bae Ji-won (Viettel) và Kiatisuk (HAGL). 2 HLV này đều không thể giúp đội bóng của mình đạt được tham vọng. Viettel không thể bảo vệ thành công ngôi vương còn HAGL vỡ mộng đua tranh vô địch. Nói để thấy, không phải bất cứ HLV ngoại nào cũng có được cái kết viên mãn với hành trình. Tuy nhiên, HLV nội dù chiếm ưu thế về số lượng nhưng chất lượng thật sự cũng không vượt trội là bao.
Trên thực tế, chỉ duy có HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Nguyễn Đức Thắng là những nhà cầm quân nội để lại ấn tượng nhất ở mùa giải năm nay.
Đằng sau sự thành công của HLV Đình Nghiêm và Đức Thắng, không thể không nhắc đến nền tảng 2 đội bóng mà họ đang dẫn dắt rất vững chắc. Hải Phòng và Bình Định vốn là những thế lực có sự đầu tư chỉnh chu và bài bản, hệt như Hà Nội. Họ có tham vọng lớn và các ông chủ rất chịu chi để xây dựng nhằm cạnh tranh cùng các đối thủ. Dễ hiểu khi năng lực sẵn có từ các HLV có trình độ, cộng với nguồn hậu thuẫn tốt từ BLĐ và cả sự ủng hộ từ khán giả, tập thể ấy sớm muộn cũng sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ.
Hình ảnh đó trái ngược với một số "ông tướng"như Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Vũ Tiến Thành, Việt Hoàng, Văn Sỹ…
Họ đều là những chiến lược gia đã xây dựng được tên tuổi tại V-League và chạm đến những vinh quang nhất định trong quá khứ. Thế nhưng, nhìn vào các đội bóng được họ dẫn dắt ở mùa giải năm nay, ai cũng thất vọng. Thế hệ HLV trẻ hơn có HLV Nguyễn Huy Hoàng khi ông dẫn dắt tập thể SLNA, vốn cũng là một tên tuổi lâu đời và có sự đầu tư tại V-League. Có những thời điểm SLNA nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, từng mấy lần chiếm ngôi đầu bảng. Vậy mà, lượt về SLNA "đổ đèo" với phong độ và cả thái độ thi đấu rất bất thường. Trận thua 1-4 trước Hải Phòng vừa qua cang khiến người hâm mộ thất vọng. Một đồng nghiệp trẻ, Nguyễn Thành Công thì đang vật vã lo trụ hạng cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Nói để thấy, tài năng của HLV thôi là chưa đủ, khi cần thêm những điểm tựa khác đến từ tiềm lực đội bóng, sự đầu tư chuẩn mực cho đến đội ngũ cầu thủ tài năng, chuyên nghiệp... Dần dần, nhiều người dẫu đã có danh tiếng trong nghiệp HLV nhưng vẫn quyết định không tiếp tục theo đuổi con đường này. Trong một cuộc chơi khốc liệt như V-League, bất cứ một thất bại hay sai lầm nào cũng có thể trả giá bằng chính chiếc ghế của mình và điều đó còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng bản thân, thứ phải mất rất nhiều năm để xây dựng được.
Cuộc chơi V-League dẫu rất công bằng nhưng ẩn chứa bên trong những điều "khó nói". HLV và các cầu thủ là nhân tố chính để cụ thể hóa những giá trị của đội bóng nhưng chính từ sự hậu thuẫn của các ông chủ mới là cốt lõi tạo nên sự vững chắc cho một tập thể hùng mạnh. "Tiền đạo không bằng tiền mặt", "Nặng vì gạo, bạo vì tiền", các câu vè đó vẫn còn nguyên giá trị với bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.