Những ngày buồn cuối cùng cũng qua, kể từ ngày vòng bảng kết thúc, trái bóng Al Rihla dừng lăn trên sân cỏ Qatar, kỳ World Cup ngắn nhất trong lịch sử đã khép lại. Bệ vàng đã đón vị vua mới, ngạo nghễ… Chàng trai cao một mét bảy mươi có bộ râu ngô giơ chiếc cúp cười mãn nguyện, một phần thế giới hét lên: Messi…
1. Sân vận động Lusail chia làm hai nửa như cảm hứng ý tưởng mà nó được thiết kế: Chiếc đèn lồng với sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những người chiến thắng và những kẻ chiến bại, giữa cảm xúc vỡ òa vì hạnh phúc, sướng vui và tan nát vì khổ đau, tiếc nuối… Giữa 2 chiều cảm xúc đó, tôi tìm về nơi camera chiếu vào Didier Deschamps đứng lặng lẽ. Gương mặt đầy cương nghị chùng xuống, ánh mắt phiêu diêu y như cái đêm chung kết EURO 2016, đội tuyển Pháp thua ngay tại Paris. Sau 6 năm, người hâm mộ Les Bleus lại gặp lại vẻ phiêu diêu đó đã nhuốm màu thời gian trong một tối mùa Đông biệt ngai trên vùng sa mạc Tây Á…
Sut luan luu 11m
Mười năm cầm quân, hai mùa World Cup liên tiếp đưa Gà trống Gaulois đã đi đến 2 trận chung kết, 1 chức vô địch thế giới những gì mà nhà vô địch thế giới cả ở vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên thật đáng để người ta nể phục bất chấp việc ông và Les Bleus đã không thể bảo vệ được ngai vàng trong trận quyết đấu cuối cùng.
Đội tuyển Pháp dưới tay Didier Deschamps là một tập thể gắn kết thi đấu hiệu quả nhưng không kém phần hào hoa. Didier Deschamps đã áp dụng triết lý căn bản của bóng đá - một trò chơi tập thể với sự tỏa sáng của các ngôi sao đúng lúc, đúng chỗ. Bất chấp mọi sự chế giễu về nguồn gốc của đại đa số các cầu thủ, tuyển Pháp của Didier Deschamps mang đầy chất Pháp với bề dày lịch sử và văn hóa, ngay cả trong trận chiến vẫn có đủ sự lãng mạn. Nhưng, đôi khi sự lãng mạn sẽ phải nhường bước cho một sự lãng mạn thực tế hơn. Tuyển Pháp gần như tan rã ngay trong hiệp 1 trước một 'La Albiceleste' với sự thăng hoa của Messi và Di Maria, một Messi xô đổ hàng loạt kỷ lục và một 'La Albiceleste' làm tất cả để Messi có một danh hiệu World Cup trước khi từ giã đội tuyển.
2. Với Messi, Chúa Trời cuối cùng cũng phải có ngoại lệ để xóa đi cái câu: "Trời không cho ai hết cái gì", Messi đã đạt được giấc mơ lớn nhất của đời mình: Chiếc Cúp Vàng World Cup. Phần thưởng cao quý nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát có được đã về tay cầu thủ giỏi nhất của thế kỷ 21 hoặc cũng có thể là mọi thời đại bất chấp vẫn còn những tranh cãi
Tám năm trước, định mệnh đã không thể cay đắng hơn khi đưa Messi đến rất gần chiếc cúp và rồi từ chối. Bốn năm sau, Messi đã gục ngã trước đội tuyển Pháp-kẻ chiến bại hôm nay. Nhưng nay đã chấm dứt rồi, những thất bại đã từng làm Messi đau đớn, đã từng khiến những người yêu quý Messi, yêu quý đội tuyển Argentina đau đớn.
Chiếc cúp khép lại cái kết có hậu, viên mãn cho sự nghiệp kỳ vĩ của Messi. Nhưng hơn cả, là niềm vui, sự thỏa mãn của những người đã si yêu anh, si yêu cách Messi chơi bóng, si yêu những pha làm bàn tuyệt hảo của Messi… Những người mà có lẽ sự khát khao Messi có được chức vô địch World Cup hơn chính anh. Bởi vậy, niềm hân hoan của họ là vô tận… Có thể nói rằng, chiến thắng của Messi, của "La Albiceleste" không chỉ đem lại vinh quang cho Messi mà nó đem lại niềm vui cho một phần thế giới.
Đã từng có tranh cãi rằng Messi và Maradona ai vĩ đại hơn? Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng ở mùa bóng này, Messi chính là chiếc chìa khóa để đội tuyển Argentina mở ra cánh cửa chiếc rương chứa chiếc Cúp Vàng quý báu. Dẫu lối đá của Argentina từ nhiều năm nay vẫn vậy, phụ thuộc quá nhiều vào Messi, nhưng lần này họ thành công vì Messi đã thay đổi. Một cầu thủ Messi vẫn tài hoa nhưng không ích kỷ, một thủ lĩnh Messi vẫn hiền lành nhưng không nhu mì, một ngôi sao Messi sẵn sàng lùi xuống, châm lửa cho những ngôi sao khác tỏa sáng…
Lời kết: Tôi có cậu em bạn mà tình yêu dành cho Argentina cũng nhiều như tình yêu của tôi với đội tuyển Đức, vì vậy mỗi lần đội tuyển Đức và Argentina đụng độ giữa chúng tôi lại nảy sinh những cuộc tranh cãi bất tận mà đến thời điểm này, người thua luôn là cậu ấy.
Mỗi một kỳ World Cup cậu ấy cũng như tôi đều tin rằng đội bóng mình yêu thích sẽ lên ngôi, hôm nay, tôi biết cậu ấy sẽ rất vui. Nhưng, chắc hẳn niềm vui đó chưa trọn vẹn đâu, vì chưa thắng Đức phải không nhỉ? Chưa đòi được món nợ trận tứ kết 2006 thua trên chấm luân lưu, chưa đòi món nợ trận thảm bại 4-0 cũng một trận tứ kết vào năm 2010, chưa đòi được món nợ trận chung kết 2014. Vậy thì, gửi lời thách đấu từ hôm nay nhé. Còn bây giờ, chúc mừng tân vương. Giã biệt và hẹn gặp lại ở Mùa Hạ 2026, để nuôi giữ những giấc mơ mới, những giấc mơ từ những khát khao y nguyên. Trên thảm cỏ xanh, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh ước vọng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại những hoàng hôn, những bình minh và vươn tay lên với ngôi sao về cài lên ngực áo…
Tags