7-6(1), 6-3, 7-5. Và Djokovic nằm ra sân, bỏ vợt xuống, rồi đứng dậy, hướng lên khán đài sân Philippe Chatrier và cười thật tươi, cúi đầu chào khán giả.
Djokovic vô địch Grand Slam nhiều nhất trong lịch sử
Nụ cười mãn nguyện nhưng người ta cảm thấy trong niềm vui của Nole có sự bình thản, nhẹ nhàng, như thể anh biết trước là giờ phút này (vô địch Roland Garros 2023 và độc chiếm kỷ lục vô địch Grand Slam nhiều nhất lịch sử) sẽ đến, chắc chắn thế và không thể khác được. Sự tự tin tuyệt đối của nhà vô địch tuyệt đối.
Djokovic làm việc cực khó (độc chiếm kỷ lục vô địch Grand Slam) theo cách cực dễ dàng còn giới chuyên môn và người hâm mộ bây giờ không biết phải ca ngợi anh thế nào sau lần đăng quang ở Paris này vì quá khó.
34 trận chung kết Grand Slam (một kỷ lục). 23 lần vô địch Grand Slam (tiếp tục là kỷ lục). Giải Grand Slam nào cũng vô địch ít nhất 3 lần (lại là một kỷ lục nữa). Gọi Djokovic là kỷ lục gia Grand Slam dĩ nhiên là chính xác nhưng đó là sự chính xác… bình thường và sự chính xác ấy chưa lột tả được đầy đủ tầm vóc vĩ đại của Nole.
Vô địch của các nhà vô địch. Djokovic vĩ đại nhất lịch sử quần vợt không chỉ dựa trên những con số thống kê, những kỷ lục mà hơn thế, còn bởi cách anh viết nên câu chuyện huyền thoại của riêng mình.
Mưa bom bão đạn chiến tranh không giết chết được con người sau này trở thành tượng đài lớn nhất trong thế giới quần vợt. Cái bóng khổng lồ của những huyền thoại như Federer, Nadal cũng không che lấp được tay vợt từng thốt lên mình "sinh nhầm thế kỷ". (Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, Nole. Chính anh đã viết nên kỷ nguyên quần vợt của riêng mình)
Muôn vàn áp lực tâm lí trong và ngoài sân đấu, những tiếng la ó của khán giả, những chỉ trích từ CĐV đối lập… tất cả đều được Djokovic biến thành động lực, thành cảm hứng để chiến thắng và chiến thắng nhiều hơn nữa.
Khi bạn làm được tất cả những điều đó, bạn phải là một tay vợt vĩ đại, vô cùng vĩ đại. Để thấy nhiều hơn tầm vóc vĩ đại của Djokovic thì chúng ta cũng cần nhớ rằng chức vô địch Roland Garros này đã là chức vô địch Grand Slam thứ 11 Djokovic giành được khi đã ngoài 30 tuổi.
Nếu biết rằng con số ấy (số danh hiệu Grand Slam giành được khi ngoài 30 tuổi) của Federer chỉ là 4, của Nadal là 8, thì chúng ta mới thấy những gì Djokovic làm được đặc biệt thế nào.
Không ai miễn nhiễm với tuổi tác nhưng Djokovic trở nên đặc biệt hơn bất kỳ nhà vô địch nào vì anh khiến thời gian trôi chậm hơn trên đôi chân, trong từng cú đánh. Anh đam mê chiến thắng, miệt mài theo đuổi nó suốt sự nghiệp dài và chiến thắng cũng… theo đuổi anh như hình với bóng.
Nếu Federer biểu tượng cho lối chơi tinh tế, đẹp mắt, nếu Nadal biểu tượng cho lối chơi đầy sức mạnh, thì Djokovic, trong chừng mực nào đó, là sự tổng hòa của cả hai.
23 cúp vô địch Grand Slam là một cột mốc lịch sử. Nhưng Djokovic chắc chắn không muốn dừng lại. Những câu chuyện lịch sử mới hứa hẹn sẽ còn được viết tiếp trong thời gian tới. Chắc chắn thế. Người ta tin như vậy ngay cả khi lúc này Djokovic đã bước sang tuổi 36.
Ở Melbourne hôm 29/1, Djokovic đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của cảm giác nhẹ nhõm vì áp lực được giải tỏa.
Ở Paris hôm 11/6 chỉ có nụ cười. Chúc mừng Nole. Cuối cùng thì ngày ấy đã đến. Ngày anh "là một, là riêng, là duy nhất" trong lịch sử Grand Slam.
Tags