Trần Lập - 'sống như anh'!

Thứ Sáu, 18/03/2016 07:09 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi thích Trần Lập không phải ở âm nhạc của anh, dù thế hệ sinh viên chúng tôi ngày xưa luôn hát những bản ballad rock mà anh ca. Tôi thích anh ở sự giản dị và thật thà. Mà những người hay nói thẳng, mộc mạc và không tô vẽ như anh hình như có vẻ không hợp với showbiz.

Cái thế giới ấy anh cũng đã từng bước vào, rồi lại bước ra và không quay lại nữa, vẫn với mái đầu ngẩng cao, nụ cười nheo nheo đôn hậu và giọng nói sảng khoái sau mỗi cuộc ghi hình cho The Voice từ TP.HCM ra.

"Cà phê thôi, ở quán Carambola gần nhà. Ra nhé" - anh nhắn.

Và mỗi cuộc như thế, nhiều lắm, với anh, là những tâm sự về cuộc sống, con người, âm nhạc, sách vở, những trăn trở với thời cuộc, và cả những chuyện không đâu ở một cái thế giới đầy thị phi mà anh không muốn bước vào.


Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thủ lĩnh Bức Tường vẫn luôn lạc quan

Anh thỉnh thoảng nói về đời bằng đôi mắt của một người đôi khi cảm thấy khá lạc lõng trong đó. Anh cháy trong thế giới của riêng anh, trong ca từ, trong những điệu nhạc, trong những buổi diễn bốc lửa như hút hồn tất cả, trong những thông điệp mà anh gửi đến qua rock và muốn giới trẻ bây giờ hiểu được những gì anh muốn nói.

 Có lần anh bảo, dân nhạc rock luôn có cái nhìn đặc biệt về cuộc sống, không giống ai, dứt khoát, cương liệt và rõ ràng, không giả dối, thành ra mọi thứ có thể sẽ trở nên cực đoan. Nhưng đấy không phải là cực đoan theo hướng tiêu cực mà không ít người tưởng lầm nhạc rock như thế. "Đấy là cực đoan về cái tốt" - anh nói. "Sống tốt, yêu cuộc sống hết mình đến quằn quại, và làm sao để mỗi ca từ cất lên là mọi người thấy ham sống hơn".

Bên trong con người nhìn bề ngoài có vẻ ngang tàng ấy, là một nụ cười lúc nào cũng trìu mến, một tình cảm chân thành với đời, mà cùng với Bức tường, anh đã phá đi những bức tường khác ngăn cách giữa bao người, đưa họ lại gần với nhau, trong một tình yêu cuộc sống mà anh truyền tải qua âm nhạc.

***

Trần Lập thích đi. Anh luôn nói về những chuyến đi với một sự say mê lớn lao. Anh mê đắm những cung đường Tây Bắc. Anh mô tả những rừng cây, những bản làng và một bầu không khí khoáng đạt mà anh rất thèm khát. Đôi mắt anh sáng lên mỗi khi nói về những hành trình.

 Tôi cũng thích rong chơi, và tôi tìm thấy trong ý nghĩa sống của đời mình những quan điểm rất giống anh về những chuyến đi, và từ những điều đã chia sẻ ấy, tôi thuyết phục anh viết sách. Cuốn "Bên kia Bức Tường" đã ra đời sau rất nhiều cuộc cà phê như thế.

Trần Lập không chỉ 'Rong chơi'

Trần Lập không chỉ 'Rong chơi'

Từ mối cơ duyên có sẵn, cây viết tự do 9X Yo Le (tên thật Lê Thu Thủy, sinh năm 1993) đã bỏ ra 6 tháng để hoàn thành cuốn sách mang tên 'Rong chơi', khắc họa về con người và cuộc đời nam ca sĩ Trần Lập.


Đối với mọi người, anh là nhạc sĩ, ca sĩ. Nhiều người trong số chúng ta yêu anh và Bức tường vì âm nhạc, vì những nguồn cảm hứng lớn lao đã truyền cho giới trẻ. Nhưng với tôi, anh là một người tốt, một người tử tế, mà những người như thế trong cuộc đời xô bồ và đầy bon chen này bây giờ ít lắm.

Có lần cà phê về nhân tình thế thái, tôi nói với anh như thế. Anh cười, bảo, "không, người tốt nhiều lắm, ở quanh ta, bọn mình phải lạc quan lên chứ". Anh không nhận mình là một người tốt, mà chỉ khiêm tốn thừa nhận là mình đã làm được một vài điều gì đó tốt đẹp cho đời.

Không, Lập ơi, anh đã làm được bao điều tuyệt vời cho mọi người, kể cả khi anh rong chơi trên những con đường xa lắc, anh viết những dòng đầy trăn trở về cuộc sống trên Facebook, anh vẫn truyền cảm hứng và nghị lực sống cho biết bao người ngay cả trong bạo bệnh. Anh vẫn cười, vẫn cháy lên trong show diễn cuối cùng, dù người đã gầy đi, râu mọc nhiều và lởm chởm hơn, mắt đã trũng sâu.

***

Bây giờ, anh đang rong chơi ở một thế giới khác, đẹp đẽ và rộng lớn hơn, bỏ lại những người yêu mến anh ở phía sau, bàng hoàng, đau đớn, với những lời anh nói, anh hát về cuộc đời vẫn văng vẳng đâu đây.

Liệu có ai đó cũng sẽ suy nghĩ để trở thành những người tử tế, làm những việc tử tế và tốt với đời như anh? Liệu có ai đó, tổ chức xã hội nào đó, sẽ làm một điều gì đó cho những người còn sống, chẳng hạn phát động những chiến dịch thông tin để chúng ta nhận thức tốt hơn về ung thư, để hiểu được những nguy cơ liên quan đến ung thư mà bạn, tôi, bất cứ ai cũng có thể sẽ phải đối mặt...

Người tốt cứ như bóng mây, tụ rồi lại tan, mãi mãi đi không trở lại...

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›